Chương 17

Văn Hành nhận ra ánh mắt lơ đễnh của Văn Kim Nhiên. Anh ấy đặt đũa xuống, nhìn về phía cậu em họ của mình.

“Dạo này làm gì?” Anh vô cảm hỏi.

Văn Kim Nhiên thành thật trả lời: “Dạo này em bận làm bài tập nhóm giữa kỳ, còn đăng ký tham gia ICIC, hiện tại đang hoàn thiện dự án. Có sự giúp đỡ của Nam Thần, tiến độ chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều, khoảng một tháng nữa là có thể hoàn thành sản phẩm.”

Văn Hành chỉ “ừ” một tiếng.

Anh ấy thực sự chỉ hỏi cho có, không hề tò mò về những gì Văn Kim Nhiên nói một chút nào.

Sau khi kết thúc cuộc hỏi han thường lệ hàng tuần, hai người lại rơi vào trạng thái im lặng.

Văn Kim Nhiên là người năng động, không chịu nổi sự im lặng. Cậu nhớ đến việc Tống Tầm Nam nhờ mình tìm hiểu về việc thuê nhà, vừa hay Văn Hành mới mua một ngôi nhà, nghĩ rằng anh ấy chắc quen biết vài môi giới bất động sản, liền hỏi: “Anh trai, anh có quen môi giới bất động sản nào không? Bạn em muốn thuê nhà.”

Văn Hành hỏi: “Thuê loại nào?”

Văn Kim Nhiên nghĩ rằng mặc dù Tống Tầm Nam rời khỏi nhà họ Tống, nhưng những năm qua cậu ấy tự phát triển phần mềm cũng kiếm được không ít tiền, chắc chắn không phải người thiếu tiền. Cậu nhìn quanh nhà Văn Hành rồi nói: “Giống như nhà anh là được. À đúng rồi, hỏi luôn môi giới xem khu này còn nhà không, anh cũng ở khu này mà.”

Đến lúc đó, cậu ta đi từ nhà Văn Hành ra có thể trực tiếp đến chơi với Tống Tầm Nam, vui quá!

Văn Hành liếc cậu ta một cái.

Văn Kim Nhiên càng nghĩ càng vui: “Hay anh cân nhắc việc ở ghép đi? Nhà lớn thế này ở một mình cũng lạnh lẽo, không bằng thêm một người cùng sống."

Văn Hành không chút do dự từ chối, giọng nhạt nhẽo: “Không được.”

Văn Kim Nhiên cũng chỉ nói bâng quơ, cậu biết anh họ mình có tính sạch sẽ, sẽ không đồng ý. Cậu nói: “Vậy anh nhớ giới thiệu môi giới cho em nhé.”

Thật ra, căn nhà của Văn Hành trang trí rất đẹp, là loại căn hộ hoàn thiện có thể dọn vào ở ngay, thiết kế đơn giản nhưng không đơn điệu, toát lên vẻ thanh nhã.

Văn Kim Nhiên chụp không ít ảnh gửi cho Tống Tầm Nam, muốn khoe khoang một chút.

[Nghe mà không thích: Thích không?]

Tống Tầm Nam vừa mở điện thoại đã bị loạt ảnh của Văn Kim Nhiên làm choáng. Cậu nhấn mở từng ảnh xem kỹ.

[N.: Cậu tìm nhà ở núi Phổ Đà à?]

[Nghe mà không thích: Hả? Gì cơ?]

[N.: Trang trí lạnh lẽo thế này, tôi ở trong đó chắc không có du͙© vọиɠ trần tục nào.]

Lạnh lẽo?

Văn Kim Nhiên không thể tin được ngẩng đầu nhìn lại nhà anh họ mình, phát hiện… hình như đúng thật là như vậy.

Không trách anh họ cậu ta lại chọn ngay, hóa ra là vì hợp tính.

Tống Tầm Nam thấy trang trí không hợp gu thẩm mỹ của mình, nhưng đó không phải vấn đề lớn, nên hỏi Văn Kim Nhiên.

[N.: Khu nào? Bao nhiêu tiền? Nếu hợp lý thì cậu giúp tôi thuê luôn nhé.]

[Nghe mà không thích: Không được, đây là nhà của anh họ tôi, anh ấy không cho ở ghép.]

Tống Tầm Nam: “…”

Lãng phí ba phút cuộc đời, cậu vô cảm tắt màn hình điện thoại, mở máy tính bắt đầu gõ code.

Tống Tầm Nam tuy đã làm thủ tục học ngoại trú nhưng vẫn giữ lại phòng ký túc xá, là một phòng đơn. Dù sao cũng không ở được bao lần, cậu vẫn để mọi thứ ngổn ngang trên sàn, không định dọn dẹp gì cả.

Đến bữa tối nhà họ Tống mới phát hiện Tống Tầm Nam không có ở nhà.

Hôm nay, Tống Cư Vỹ triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị, bị đám lão già làm cho tức điên, lại phát hiện Tống Tầm Nam không ở nhà, nổi giận đùng đùng: "Nó lại đi chơi bời ở đâu rồi hả? Thằng cả, gọi điện bảo cái thằng nghịch tử này về ngay cho ta! Hôm nay ta phải sửa cho nó cái tật này!"

Hứa Tình và Tống Khê dịu giọng an ủi Tống Cư Vỹ, bảo ông ta bớt giận. Tống Dục Thanh đứng bên cạnh xem kịch, coi như chuyện không liên quan gì đến mình.

Tống Hằng Hiên không nghĩ Tống Tầm Nam ra ngoài uống rượu, nhớ lại những hành động bất thường của cậu ấy mấy ngày nay, lòng anh ta hơi bất an, vội gọi điện cho Tống Tầm Nam.

Loa ngoài vang lên giọng nữ ngọt ngào: "Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau, sorry..."

Tống Cư Vỹ gằn giọng: "Gọi lại!"

Tống Hằng Hiên gọi thêm mấy lần, không có ngoại lệ, đều là "thuê bao đang bận".

Tống Dục Thanh nhíu mày: "Không phải là thằng ba đã chặn số của anh đấy chứ?"

Tống Hằng Hiên suy nghĩ một chút, gọi người giúp việc bên cạnh: "Lên xem phòng ngủ của nó, đồ đạc còn ở đấy không?"

Người giúp việc lên rồi nhanh chóng chạy xuống: "Tiên sinh, phần lớn đồ đạc của tam thiếu gia vẫn còn, nhưng những thứ thường dùng thì không còn, vali cũng thiếu vài cái."

Mắt Tống Dục Thanh lóe lên chút hứng thú: "Bỏ nhà đi?"

Cái thằng em này gan thật, không sợ một đi không trở lại, nhà họ Tống sẽ không cần nó nữa sao?

Tống Cư Vỹ vừa được dỗ dành, cơn giận lại bùng lên, ông ta đập bàn, khiến chén bát phải rung lên: "Bỏ nhà đi? Nó đang thách thức ai đây? Không chịu nhận người nhà họ Tống phải không?!"

Tống Khê nghe vậy, lặng lẽ cúi đầu kéo kéo vạt áo: "Tất cả là lỗi của con, nếu con không trở về thì tốt rồi, anh ba cũng sẽ không như bây giờ..."

"Tống Khê." Tống Hằng Hiên nhìn sắc mặt của cha, gọi tên Tống Khê, như một lời cảnh cáo.

Tống Cư Vỹ nghe lời Tống Khê nói, mắt tối sầm lại, thái dương giật giật: "Chúng ta còn chưa không nhận nó, nó lại không nhận em trai này! Tốt, tốt lắm Tống Tầm Nam, đúng là con sói mắt trắng không thể thuần hoá!"