Chương 9

Tống Tầm Nam không thể phủ nhận rằng lần đầu tiên nhìn thấy người đó trong đám đông, cậu đã bị vẻ ngoài của anh thu hút, nhưng bây giờ—

Cậu cúi đầu nhìn vết thương khâu mười mũi, thuốc tê chưa tan, rồi quyết định dứt khoát.

Người đó chính là một rắc rối.

Tránh hại tìm lợi là bản năng, con người sẽ không chủ động đi tìm phiền phức.

Vì vậy, ngay khi thấy vị bác sĩ này, Tống Tầm Nam lập tức đổi hướng, đi ra khỏi bệnh viện.

Tiểu Chu đi tìm Lương Chính Thu, biết được người kia đã rời đi nên đến khoa thần kinh để báo lại cho Văn Hành.

Văn Hành đang xem bệnh án, ánh nắng từ cửa sổ phía sau chiếu vào người anh, đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, trong suốt như ngọc, khớp ngón tay dài và sạch sẽ.

Nghe thấy lời của Tiểu Chu, Văn Hành ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng đến mức ánh sáng cũng khó mà tan chảy. Anh ừ một tiếng: "Khâu mấy mũi?"

"Bác sĩ Lương nói khâu mười mũi," Tiểu Chu nói, "Ông ấy bảo bệnh nhân nói là bị thương khi làm việc nghĩa, là vết thương do dao, còn khá sâu."

Không biết Lương Chính Thu nói với cậu ta thế nào, Tiểu Chu nhíu mày sâu, trông như đang bị đau răng.

Văn Hành gật đầu, ra hiệu đã biết, anh chỉ vào một bệnh án bên cạnh: "Đây là bệnh án của giường số 3 phòng 607, cậu đi xem một lượt đi."

Chủ đề thay đổi nhanh như vậy, Tiểu Chu ngẩn người rồi đáp ứng.

Khi ra ngoài, cậu ta liếc nhìn Văn Hành đang làm việc, trong lòng không thể nắm được suy nghĩ của đối phương.

Bảo cậu ta đi tìm Tống Tầm Nam, chẳng lẽ không phải là quan tâm người ta sao? Sao từ thái độ vừa rồi của bác sĩ Văn lại không có vẻ gì là để ý đến người ta?

Tiểu Chu nghĩ mãi mà không hiểu, đành thôi không nghĩ nữa. Vừa quay đầu lại đã thấy viện trưởng đang đang vội vã đi đến.

"Chào viện trưởng." Tiểu Chu đứng lại chào hỏi.

Vẻ mặt viện trưởng lo lắng: "Bác sĩ Văn có ở trong đó không?"

Tiểu Chu gật đầu, cậu ta nhìn viện trưởng đi vào, rồi từ sau cánh cửa nhanh chóng truyền ra tiếng nói đầy day dứt của viện trưởng.

"Bác sĩ Văn, sau này gặp chuyện như vậy nhất định phải bảo vệ bản thân."

"Anh là chuyên gia khám bệnh mà chúng tôi mời về, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi làm sao ăn nói với Viện Y học đây."

"Tay thật sự không sao chứ? Đừng để bị thương đến xương đấy."

Tiểu Chu nhếch miệng, nhưng cũng có thể hiểu được tâm trạng của viện trưởng.

Văn Hành tốt nghiệp đại học B, đối với nhiều người đó là đích đến xa vời, nhưng đối với Văn Hành đó chỉ là khởi đầu cho một cuộc đời xuất chúng.

Anh du học tại học viện y học hàng đầu, trong giai đoạn nghiên cứu được những bậc thầy lớn trong y học chú ý, trở thành học trò cưng cuối cùng của họ, còn trẻ tuổi đã dẫn dắt đội ngũ y học hàng đầu quốc tế làm nghiên cứu đề tài, đăng bài trên các tạp chí uy tín như CNS.

Ba tháng trước Văn Hành về nước, được Viện Y học coi là nhân tài mời về, ngay từ đầu đã là cấp cao, lãnh đạo đội ngũ làm đề tài, bình thường cũng đến bệnh viện ngồi khám.

Viện trưởng coi anh như bảo vật, tuyệt đối không cho phép Văn Hành bị tổn thương, hễ có chuyện gì là lo lắng không yên. Giờ nghe nói Văn Hành gặp phải vụ gây rối y tế, còn xung đột trực diện với người ta, ông không ngồi yên được liền tìm đến ngay.

Tiểu Chu lúc mới thực tập biết mình được phân làm trợ lý cho vị đại thần này, suýt chút nữa không chịu nổi áp lực mà xin nghỉ việc. Sau một thời gian tiếp xúc mới phát hiện tính cách Văn Hành lạnh lùng nhưng rất tốt, chưa từng thấy anh nổi giận, đối xử với người khác cũng lịch sự. Cậu ta có chút trầm tư nghĩ về những việc đó.

"Tiểu Chu, cậu đứng đó làm gì?" Một y tá đi ngang qua gọi Tiểu Chu.

Tiểu Chu tỉnh lại: "Hả? Ồ ồ, tôi đi đến phòng bệnh 607."

===

Tống Tầm Nam bắt một chiếc taxi ở cổng bệnh viện trở về nhà họ Tống.

Lúc này trong nhà không có ai, cậu trực tiếp lên lầu trở về phòng mình.

Phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, dường như chưa từng bị Tống Khê chiếm đoạt rồi lại trả lại, ngay cả vị trí của những đồ trang trí nhỏ trên bàn cũng không xê dịch chút nào.

Tống Tầm Nam đứng yên tại chỗ một lúc, suy nghĩ xem nếu mình chuyển đi thì nên mang theo những gì. Cuối cùng nhìn qua nhìn lại, phát hiện không có gì đáng để lưu luyến, đến lúc đó cứ để nhà họ Tống xử lý, bán đi hay đốt đi tùy họ, muốn làm gì thì làm.

Còn mình thì nhân lúc này chọn một căn nhà, vì có yêu cầu khá cao về chất lượng sống, nhất định phải chọn một chỗ khiến mình hoàn toàn hài lòng.

Nghĩ như vậy xong, cậu đi tắm.

Sau khi tắm xong, Tống Tầm Nam tháo lớp nhựa bọc trên cánh tay, nhân lúc thuốc tê chưa tan hết thay băng một lần nữa.

Vừa quấn xong băng gạc thì có tiếng gõ cửa.

Tiếng của chú Tôn vọng vào: "Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia bảo cậu xuống một chuyến, dưới nhà có người tìm."

Động tác lau tóc của Tống Tầm Nam dừng lại: "Ừ, tôi xuống ngay."