Chương 7: Cứ tuỳ thích sai bảo đi

Nghệ sĩ của tập đoàn Tinh Thần phải thuộc hàng đầu cả nước, là công ty quản lý mà những người mang giấc mộng ngôi sao đều tha thiết ước mơ.

Tuy công ty này bị chửi rủa trên mạng vì dùng quy tắc ngầm, nhưng vẫn có vô số người đẹp tranh giành muốn vỡ đầu muốn đi vào.

Khương Phàm Thư vẫn lắc đầu như cũ: “Bây giờ tôi thật sự chưa nghĩ kỹ, sau này rồi nói”.

“Phàm Thư, bỏ lỡ thì có lẽ không còn cơ hội nữa đâu”.

Vu Tiểu Ngư khuyên nhủ một câu, thật ra trong lòng cô ta đã quyết định vào tập đoàn Tinh Thần, muốn rủ Khương Phàm Thư đi cùng với cô ta.

“Không sao, tôi cũng không có mong muốn gì lắm với việc làm ngôi sao”.

Khương Phàm Thư cười đáp, thái độ rất kiên quyết.

Thật ra Trương Hàm cũng không thấy bất ngờ lắm, theo hiểu biết của anh với Khương Phàm Thư, nếu vội vã đồng ý thì mới là có vấn đề.

Anh Đông liên tục bị từ chối, dù tính cách có tốt đến mấy cũng không tránh khỏi việc hơi tức giận.

Hắn ta nhìn chằm chằm Khương Phàm Thư với ánh mắt u ám.

Mã Phi Dương thấy tình huống không đúng, vội vàng kéo anh Đông ra ngoài.

“Anh Đông, anh đừng chấp nhặt với cô ta”.

“Hừ, cái cô tên Khương Phàm Thư này quá không biết điều! Bao nhiêu người muốn quỳ liếʍ tôi, bảo tôi giúp bọn họ vào tập đoàn Tinh Thần tôi đều lười quan tâm, cô ta thì hay rồi!”

“Anh đừng nôn nóng, cô gái này luôn rất rụt rè, anh phải từ từ, đối phó với kiểu người như thế phải làm nhẹ nhàng âm thầm mới được”.

Anh Đông hiếm khi bất ngờ nhìn thoáng qua Mã Phi Dương.

“Ha… Thằng nhóc cậu học được cái này từ đâu thế?”, sau đó sắc mặt hắn ta hơi dịu đi, gật đầu: “Nhưng nói cũng không phải không có lý”.

“Đúng, anh cho cô ta nhìn thấy nhiều thứ hơn, đương nhiên cô ta sẽ hiểu thôi, đến lúc đó không phải cô ta sẽ mặc cho chúng ta khống chế sao?”

Mã Phi Dương cười xấu xa.

“Có phải thằng nhóc cậu… có ý với cô gái tên Khương Phàm Thư kia không?”, anh Đông tỏ vẻ nghi ngờ.

“Nào dám chứ, người anh Đông nhìn trúng, em đi theo sau uống chút canh cặn là được rồi…”

“Khà khà, thằng nhóc cậu đúng là hư hỏng!”

“Vẫn còn kém xa anh Đông”.

“Ha ha ha, chưa có người phụ nữ nào tôi nhìn trúng có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu! Đến lúc đó, để cậu xem thử tôi biến ngọc nữ thành dục nữ thế nào!”

Trương Hàm vốn muốn đi vệ sinh, ai ngờ nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, vốn lúc đầu cũng không để tâm, nhưng nghe đến đoạn sau, anh dần siết chặt tay lại.

Hai người này, đều đáng chết!

Trương Hàm vốn định lặng lẽ rời đi, anh Đông và Mã Phi Dương lại vừa khéo quay đầu, lập tức nhìn thấy Trương Hàm đứng sau lưng bọn họ.

Bầu không khí như trở nên cứng đờ.

Anh Đông sa sầm mặt, nặng nề nói: “Cậu nghe thấy hết những lời khi nãy rồi à?”

Trương Hàm im lặng, lùi về sau hai bước.

Bây giờ một mình mình ở đây, đánh nhau cũng không thể giành được lợi thế.



“Mẹ mày, anh Đông đang hỏi mày đó, mày bị câm hả?”

Mã Phi Dương cũng hơi kích động, nếu Trương Hàm đồn những lời này ra ngoài, sau này e rằng sẽ rất khó lăn lộn trong trường học.

Thấy Trương Hàm không nói lời nào, Mã Phi Dương coi như anh ngầm thừa nhận, tiến lên một bước nắm lấy áo Trương Hàm, vẻ mặt dữ tợn.

“Tao cho mày biết, tốt nhất mày nên nuốt hết những lời này vào bụng cho tao, nếu tiết lộ chút tin tức nào… Tao gϊếŧ cả nhà mày”.

Nghe thế, Trương Hàm híp mắt, thầm cười khẩy trong lòng, còn tưởng rằng tao là thằng nhóc nghèo trước kia sao?

“Này, Phi Dương, qua đây!”

Lúc này anh Đông bình tĩnh lại, đương nhiên xử lý chuyện gì cũng thành thục hơn tên lỗ mãng như Mã Phi Dương, vỗ bả vai của hắn.

“Đây cũng là bạn học của cậu à?”

Khi nãy ở trong phòng bao, anh Đông hoàn toàn không để tâm đến mấy chàng trai, cho nên mới không có ấn tượng với Trương Hàm.

“Chỉ là một tên nghèo rớt mồng tơi thôi, là kiểu ai rảnh rỗi cũng có thể đạp hai cái, nhưng mà…”

Mã Phi Dương hơi chần chừ.

“Nhưng mà cái gì?”

“Cũng không biết có phải ảo giác của em không, hình như Khương Phàm Thư có ý với thằng ranh này”.

Nghe thấy thế, anh Đông bật cười, cười rất tàn nhẫn.

“Có ý với cậu ta?”

Nụ cười tươi trên mặt hắn ta chợt trở nên ngày càng thô bạo, đá một cước lên l*иg ngực của Trương Hàm.

Trương Hàm hơi sửng sốt, con mẹ nó, vốn còn đang nói chuyện đàng hoàng, tên này vừa tiến lên đã đánh lén rồi.

“Ưm…”

Trương Hàm lùi mấy bước, cảm thấy l*иg ngực truyền đến cảm giác khó thở.

“Ha… Chịu đòn hay đấy”.

Anh Đông tỏ vẻ khinh thường, phun một ngụm nước bọt.

“Ông đây cho cậu biết, dù Khương Phàm Thư có ý gì với cậu, sau này tốt nhất nên cách xa cô ấy một chút! Loại nghèo rớt mồng tơi như cậu đi tìm một đứa béo mà chơi đi”.

“Tôi sẽ không nói mấy câu như gϊếŧ cả nhà cậu, tôi là một người văn minh, nhưng nếu chọc tức tôi, ông đây sẽ khiến cậu không thể tốt nghiệp đấy!”

Đối với một sinh viên nghèo khổ, còn có chuyện gì nghiêm trọng hơn chuyện này nữa đâu?

Anh Đông hiểu rất rõ nhược điểm của những người này.

Trong mắt Trương Hàm loé lên chút quyết tuyệt, thầm quyết định xoá tên người này khỏi tập đoàn Tinh Thần!

“Các người thật sự cho rằng mình là trời đúng đúng không? Hậu quả của việc này… Anh có thể gánh được không?”

“Ha ha ha…”

Anh Đông tỏ vẻ châm chọc, nhìn thấy dáng vẻ bướng bỉnh của thằng nhóc nghèo khó này, tự nhiên lại có cảm giác hơn người.

“Nếu nói trắng ra thì cũng đúng đấy, đối với cậu, ông đây... chính là trời!”

Trương Hàm lắc đầu, tạm thời nhịn xuống, cũng không dây dưa thêm, xoay người trở về phòng bao.



“Yên tâm, anh Đông, dù có cho nó mười lá gan nó cũng không dám nói lung tung đâu”.

Nhìn thấy bóng lưng ỉu xìu của Trương Hàm, Mã Phi Dương đảm bảo.

Hai người đi vào, nhìn thấy Trương Hàm im lặng ngồi trong góc, không có lắm mồm, thầm nghĩ coi như tên này biết điều.

“Thế này, tôi nói chuyện với Phi Dương rồi, đợi lát nữa đến biệt thự Giải Trí của tập đoàn Tinh Thần chơi thử đi, sao hả, mọi người có hứng thú không?”

Anh Đông đề nghị.

Một người bạn cùng phòng của Khương Phàm Thư suýt nhảy cẫng lên.

“Là biệt thự có rất nhiều ngôi sao tụ họp ư?”

“Đúng thế”, anh Đông mỉm cười.

“Wow…”

Cô gái tên Đổng San San kia trực tiếp hét to, nói không chừng bây giờ đi vào đó còn có thể nhìn thấy ngôi sao nữa, phải xin chữ ký của mấy người, trở về chắc chắn sẽ khiến mấy người bạn kia của cô ta hâm mộ chết đi được.

“Đi, đương nhiên phải đi rồi, Phàm Thư, Tiểu Ngư, hai cậu cũng đi đi”.

“Đúng đó, mọi người đi cùng nhau đi. Được chứ anh Đông?”

Đổng San San hỏi.

Anh Đông hào phóng vỗ ngực: “Hoàn toàn không thành vấn đè!”

“Mấy người tụi bây cũng đi theo đi, dẫn tụi bây đi trải nghiệm”, Mã Phi Dương nhìn Trương Hàm và bạn cùng phòng của anh, giễu cợt nói.

Nói đi là đi, nhóm người xuất phát đến biệt thự Giải Trí.

Mấy người đi ở đằng trước, Trương Hàm cố ý bước chậm lại, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.

“Có chuyện gì thế Tiểu Hàm”.

“Sáng nay con nghe mẹ nói tập đoàn Tinh Thần là của nhà chúng ta đúng không?”

“Đúng vậy, sao thế”.

“Không sao ạ, chỉ là có chuyện việc muốn ông chủ của bọn họ làm giúp thôi”.

Mẹ Trương Hàm ở đầu bên kia điện thoại nói với giọng điệu trách móc.

“Khách sáo như thế làm gì, phải biết rằng con là một trong những người thừa kế của gia đình giàu có hàng đầu thế giới, với người của tập đoàn Tinh Thần, cứ tuỳ thích sai bảo đi!”

“Lát nữa mẹ đưa số điện thoại của con cho người phụ trách bên kia, kêu ông ta gọi cho con”.

Trương Hàm cúp máy, chỉ có thể cười khổ với lời trách móc của mẹ.

Không lâu sau, điện thoại reo lên.

“Chào cậu chủ, tôi là chủ tịch Ninh Viễn Khánh của tập đoàn Tinh Thần… Là bà chủ kêu tôi gọi điện thoại cho cậu”.

Một người đàn ông trung niên nói chuyện với giọng điệu vô cùng cung kính.

“Ừm, tôi biết, tôi có chuyện cần ông làm”.

“Cậu chủ cứ việc dặn dò, tôi nhất định sẽ dàn xếp ổn thoả cho cậu!”