Chương 9: Khách quý

“Là Ninh Viễn Khánh gọi các người đến sao?”

“Ông Lương, tôi khuyên ông đừng nên hỏi nhiều, tới đây nhanh lên đi, thời gian còn lại cho bố con các người không còn nhiều đâu”.

Lương Đông nằm dưới đấy nghe thấy những lời này thì hoàn toàn ngơ ngác.

Mẹ nó, rốt cuộc là ai chứ, vì sao lại như thế?

Lương Triều Quốc cách nơi này cũng không xa, chẳng mấy chốc đã đến, nhìn thấy tình trạng bi thảm của con trai mình, hai mắt ông ta đỏ ửng.

“Bố… Vì sao lại như thế?”

Lương Đông vô dụng rơi nước mắt, hắn ta chưa từng phải chịu nỗi nhục nhã như thế bao giờ, tâm lý đã đến bên bờ vực sụp đổ rồi.

Lương Triều Quốc càng nghĩ càng giận: “Có phải con đắc tội một người họ Trương không? Đó là Thái tử của tập đoàn Tinh Thần đó!”

Sắc mặt Lương Đông cứng đờ, người họ Trương? Hình như đâu có đâu.

Đợi đã…

Trong đầu hắn ta đột nhiên nhớ đến Trương Hàm bị mình cảnh cáo trong quán karaoke.

Nhưng cũng đâu có khả năng, Mã Phi Dương nói cậu ta là một tên nghèo rớt mồng tơi mà.

Nhưng… trong những người tiếp xúc gần đây, chỉ có người đó họ Trương thôi.

Hoang đường, nhảm nhí.

Tên nghèo khổ Trương Hàm kia là Thái tử của tập đoàn Tinh Thần, chuyện như thế thật sự quá khó tin.

Rốt cuộc là chuyện gì thế này?

“Được rồi, các người đừng nói nhiều nữa, ngoan ngoãn cút khỏi thành phố Thanh Sơn thì còn có một con đường sống”.

Trong lời nói của người đàn ông áo đen đầy ý cảnh cáo.

Cuối cùng Lương Đông bị người áo đen khiêng ra ngoài.

Trương Hàm đứng trên bục ngắm cảnh ở lầu hai của biệt thự, lẳng lặng nhìn cảnh này.

Dường như Lương Đông cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Trương Hàm trong đêm tối.

Hai người đối mắt với nhau.

Trong nháy mắt, Lương Đông như nghĩ ra điều gì đó.

Hắn ta nhìn chằm chằm Trương Hàm, mới hơi giãy giụa một chút, người áo đen đã đánh một quyền lên huyệt Thái Dương của hắn ta.

“Biết điều chút đi!”

“Ha ha ha ha…”, Lương Đông nở nụ cười điên dại: “Là mày sao…”

Lương Triều Quốc vừa định xông tới đã bị ánh mắt của người áo đen ngăn cản.

Trương Hàm lạnh lùng đứng im, cười nhạt một cái.

“Là mày?”, trên mặt Lương Đông mang theo chút nghi hoặc.

Hắn ta nhớ tới lời Trương Hàm từng nói khi ở trong quán karaoke.

“Hậu quả của việc này… các người có thể gánh được sao?”

Lương Đông điên cuồng gào lên với anh: “Đúng là mày!”

“Con mẹ nó, la thêm tiếng nữa xem!”

Người đàn ông nổi giận, vung đôi chân mang giày mũ tròn đá mấy cước lên khuôn mặt đẹp trai của Lương Đông.



Đợi khi hắn ta tỉnh táo lại thì đã rời khỏi biệt thự Giải Trí rồi.

Hắn ta còn bị người ta kéo đi.

Hai chân đã mất cảm giác, trên mặt, trên người mang theo cảm giác đau đớn như bị xé rách.

Lương Đông khóc như mưa, vô cùng hối hận.

Xong rồi, xong hết rồi.

Lầu hai của biệt thự Giải Trí, Trương Hàm nhớ lại hình ảnh khi nãy, trong lòng hơi cảm khái.

Mình có thể quyết định số phận của hai người dễ dàng như thế ư?

Anh duỗi tay, nhẹ nhàng nắm lại, như cả thành phố Thanh Sơn đều nằm dưới chân mình.

Đó là một thứ gọi là quyền lực.

“Cậu ở đây làm gì?”

Khương Phàm Thư đi tới hỏi một câu.

“Không có gì, phong cảnh nơi này không tệ”.

“Đúng rồi, người đi gọi anh Đông vẫn chưa về, Mã Phi Dương cũng đi tìm anh ta rồi, sẽ không bỏ chúng ta lại đây chứ”.

“Sẽ không về nữa đâu”, Trương Hàm nhẹ nhàng nói một câu.

“Cái gì?”

“Không có gì, chúng ta cũng đi xem thử đi, không được thì trở về trường luôn”.

Khương Phàm Thư biết Trương Hàm vốn cũng không muốn đến góp vui, bèn đồng ý gật đầu.

Trong sảnh lớn, Mã Phi Dương tập hợp với mấy đàn em của hắn.

“Sao rồi, có tìm thấy không?”

“Không có, em tìm khắp nơi đều không thấy, anh ta sẽ không cho chúng ta leo cây chứ?”, một đàn em hỏi.

“Không thể nào!”

Mã Phi Dương nói chắc như đinh đóng cột, sau đó gọi điện thoại cho Lương Đông.

Điện thoại vẫn thông báo máy bận.

“Mẹ kiếp, xảy ra chuyện gì vậy!”

“Anh Phi, bây giờ phải làm sao ạ”.

“Đợi một lát, tôi gọi điện thoại về nhà”.

Mã Phi Dương đi sang một bên.

“A lô, bố, bố có quan biết với biệt thự Giải Trí của tập đoàn Tinh Thần không?”

“Không có ư? Vậy bố hỏi bạn bè bên cạnh thử xem, con có việc gấp lắm…”

“Thật sự không có sao… Vâng, vậy thôi ạ”.

Mã Phi Dương chán nản cúp máy.

Lúc Trương Hàm và Khương Phàm Thư trở về, Vu Tiểu Ngư và mấy bạn cùng phòng vẫn còn đợi đến mức mất kiên nhẫn.

“Bực thật, anh Đông này không có năng lực thì đừng có khoác lác chứ”.

Đổng San San oán trách.



“Tôi thật sự nhìn lầm người rồi, có khi tên này thật sự là một kẻ lừa đảo đấy, Phàm Thư, Tiểu Ngư, may mà hai cậu không mắc mưu”.

“Vậy hay là chúng ta về thôi”, Khương Phàm Thư đề nghị.

“Đến cũng đã đến rồi, chán chường trở về như vậy thật sự rất mất mặt”.

“Đúng vậy, khi nãy tôi thấy Dương Chiêu Như, còn muốn xin chữ ký nữa”.

Mấy cô gái tỏ vẻ thất vọng, ngay cả Vu Tiểu Ngư cũng thế.

“À, bạn học Vu Tiểu Ngư, cậu đừng quá thất vọng, với điều kiện của cậu, sau này nhất định sẽ hot hơn cả Dương Chiêu Như”.

Trương Gia Vũ mọi khi luôn hiền như khúc gỗ trước mặt con gái đi đến trước Vu Tiểu Ngư rồi nói.

Nam sinh bình thường như vậy Vu Tiểu Ngư cũng không quan tâm lắm, chỉ cười lễ phép.

“Cảm ơn đã khen”.

Sau đó xoay người đi tới phía sau bạn, rõ ràng cô ta không hề có hứng thú với Trần Gia Vũ.

Trần Gia Vũ sững người, hơi xấu hổ.

Thấy cảnh này, Trương Hàm thầm muốn giúp đỡ trưởng phòng – người luôn quan tâm đến mình.

Anh không chút do dự cầm lấy điện thoại.

Giọng nói của Ninh Viễn Khánh vang lên.

“Cậu chủ, tôi đã xử lý chuyện của bố con Lương Đông rồi, cậu yên tâm!”

“Chuyện này tôi biết, bây giờ tôi còn muốn nhờ ông giúp một việc nữa”.

“Cậu chủ nói quá rồi, có thể làm việc cho cậu là vinh hạnh của tôi”.

Trương Hàm được một nhân vật lớn nịnh hót, cảm thấy hơi mất tự nhiên.

“Bây giờ tôi có một nhóm bạn muốn đi vào biệt thự Giải Trí để chơi, ông xem có thể nhờ người bên này không”.

“Chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề, tôi sẽ sắp xếp nhân viên phục vụ cao cấp nhất cho cậu…”

Mặc dù hơi khó hiểu, Ninh Viễn Khánh vẫn lập tức đồng ý.

“Cái đó thì không cần, trong bọn họ có một người tên Trần Gia Vũ, lát nữa ông kêu người ta nói cái tên này ra là được”.

“Vâng vâng vâng…”

Chẳng lẽ cậu chủ không muốn lộ thân phận? Ninh Viễn Khánh cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.

Cúp điện thoại, Trương Hàm đi vào trong đám người.

“Chuột này, về được chưa? Một lát nữa cổng sẽ đóng mất đấy?”, Trần Gia Vũ hỏi.

Trương Hàm cười.

“Đợi một lát đã, mọi người đi một chuyến mà không vào được cũng không vui”.

Không lâu sau đó, một nữ nhân viên phục vụ đi ra từ bên trong, cô ta đảo mắt nhìn một lượt mấy người Trương Hàm.

“Xin hỏi, ai là cậu Trần Gia Vũ thế ạ?”

Trần Gia Vũ chẳng hiểu gì giơ tay lên.

“Là tôi, sao thế?”

Nhân viên nở nụ cười ngọt ngào.

“Là thế này, ông chủ chúng tôi nói hôm nay cậu là khách quý của công ty, cố ý gọi tôi đến đón tiếp cậu và bạn của cậu”.