Chương 53: Chân tướng - Tôi là anh trai cùng cha cùng mẹ của em ấy!

"Anh, em mua trà sữa cho anh này, năm phần đường nên không ngọt đâu."

Tống Vân Tu đặt điện thoại xuống, cười nhận trà sữa em trai đưa cho, "Cảm ơn bé cưng, ngồi xuống đây đi."

Sau khi rời khỏi công ty của Lục Tứ, anh đến trường học đón Tống Dữ Tinh đi ăn cơm, ăn xong thì vào trung tâm thương mại đi dạo một chút. Còn cái người Lục Tứ đầu óc có vấn đề kia thì cứ để hắn tự suy nghĩ xem nên theo đuổi thế nào đi.

Tống Dữ Tinh ngồi xuống bên cạnh anh, bóc ống hút cắm vào ly, uống một ngụm, "Ngon quá, anh ơi uống thử chút đi."

"Ừ." Tống Vân Tu cũng cắm ống hút uống một ngụm trà sữa, thân mật đưa tay xoa đầu em trai, ánh mắt mang ý cười dịu dàng, "Không tệ, chỉ cần là em mua cho anh thì đều ngon cả."

"Đương nhiên rồi." Tống Dữ Tinh cong mắt cười.

Trước mặt người nhà, cậu luôn luôn nghe lời hiểu chuyện, không phải giả vờ.

Nhưng hai anh em đang mải nói chuyện, không hề chú ý tới, ngay phía sau cây cột cách đó không xa là một người đàn ông đang nhìn họ chằm chằm. Tròng mắt đen trầm của hắn ánh lên lửa giận như dã thú bị xâm chiếm lãnh địa đang rình rập trong bóng tối, chờ cơ hội hành động.

Khoảng cách này cũng không gần, Lục Tứ không nghe được họ nói gì, nhưng có thể thấy rõ nhất cử nhất động của họ.

Tống Dữ Tinh không chỉ mua trà sữa cho Tống Vân Tu mà còn cười ấm áp rạng rỡ. Tống Vân Tu còn sờ đầu Tống Dữ Tinh, động tác thân mật như vậy... Tống Dữ Tinh lại không hề né tránh!

Bọn họ quen nhau như thế nào? Mối quan hệ của hai người rốt cuộc là sao?

Lục Tứ nhớ tới hôm qua Tống Dữ Tinh đã nói với hắn, cậu có rất nhiều "anh trai tốt", không phải Tống Vân Tu là một trong số đó đấy chứ?

Người Tống Vân Tu có hẹn cùng là Tống Dữ Tinh đúng không, anh em tốt của hắn lại đi đào góc tường nhà hắn!

Được! Được lắm!

Mắt Lục Tứ đỏ lên, nhìn chằm chằm hai người ngồi sóng vai nhau vừa nói vừa cười. Cơn giận khiến hắn tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ, máu toàn thân sôi lên, lý trí đang trên bờ vực tan rã.

"Đằng trước có một cửa hàng thời trang, có muốn đi xem không?"

"Cũng được, nhưng mà anh đừng mua thêm quần áo cho em nữa, em không mặc hết."

Tống Vân Tu bị phát hiện ý định đành bất đắc dĩ cười, đưa tay khoác vai em trai, "Được, nhưng mà em có thể chọn cho anh mấy thứ..."

Đang nói chuyện, anh cảm thấy sau lưng lạnh hẳn đi, theo bản năng quay đầu lại thì thấy một người sắc mặt âm trầm hung hăng đi tới, không khỏi nghi ngờ mà cau mày, "Lục Tứ, sao cậu lại ở..."

"Tống Vân Tu!" Lục Tứ lạnh giọng cắt ngang lời đối phương, ném túi đồ trong tay xuống đất, sải bước tiến tới túm cổ áo của bạn tốt, đôi mắt đỏ bừng hung tợn nhìn anh, "Cậu làm anh em mà như thế à?!"

Tống Vân Tu vẻ mặt khó hiểu, hoàn toàn không biết vì sao Lục Tứ lại làm vậy. Nhưng bị đối xử như thế ở nơi công cộng làm anh cũng không vui, "Nói lăng nhăng gì thế, mau bỏ ra cho tôi!"

Trung tâm thương mại nhiều người, bọn họ náo loạn như vậy nên đã thu hút sự chú ý của khách hàng xung quanh, nhất là hai người đàn ông còn đẹp trai xuất chúng thì càng hấp dẫn hơn.

Tống Dữ Tinh đứng bên cạnh: "..."

Đờ mờ!

Xong rồi, tại sao lại có thể trùng hợp thế chứ, sao lại gặp tên chó má Lục Tứ này ở đây vậy!

Lục Tứ chắc chắn đã hiểu lầm chuyện gì rồi!

Đầu óc cậu trống rỗng, nhất thời không biết nên làm gì, "Lục Tứ anh ---"

Cậu còn chưa nói hết, Lục Tứ đột nhiên vung tay đấm một phát lên mặt Tống Vân Tu. Tống Vân Tu bị đánh lùi lại, lúc Lục Tứ lại chuẩn bị đấm phát nữa, anh khó khăn lắm mới tránh được. Nhưng ly trà sữa trong tay anh lại không thoát khỏi kiếp này, rơi xuống đất, cái ly vỡ ra, chất lỏng bên trong bắn tóe ra sàn.

Đây là trà sữa bé cưng mua cho anh!

Làm một người cuồng em trai lâu năm, sắc mặt Tống Vân Tu nháy mắt trở nên khó coi, "Lục Tứ mẹ nó cậu bị điên à!"

Lục Tứ cười lạnh, "Tống Vân Tu, cậu còn mặt mũi mà nói tôi à! Nói đi, tại sao cậu lại ở cùng một chỗ với Tống Dữ Tinh!"

Hai tay hắn nắm cổ áo Tống Vân Tu, hung ác trừng đối phương, trán nổi gân xanh, hắn nghiến răng, "Tốt nhất cậu nên giải thích cực kì rõ ràng cho tôi!"

Quần chúng vây quanh hóng hớt: Hiểu rồi, thì ra là bị anh em cướp người yêu.

Tống Vân Tu lại thấy khó hiểu, sao Lục Tứ lại biết bé cưng, lời hắn nói có ý gì, tại sao lại như đi đánh ghen vậy chứ.

Quan hệ của Lục Tứ và em trai là như thế nào...

Trong đầu Tống Vân Tu lóe lên một tia sáng, anh loáng thoáng dự cảm được cái gì đó.

Nắm tay anh siết chặt, "Tôi là anh của em ấy, tôi giải thích cho cậu chuyện gì đây?"

"Cậu là anh của em ấy?" Lục Tứ nhếch môi cười nhạo, "Ông đây vẫn còn là anh trai tốt của em ấy đây?!"

Tống Vân Tu: "..."

"Tống Vân Tu, uổng công tôi coi cậu là anh em, cậu lại dám đào góc tường của tôi? Lúc chiều tôi mới nói là muốn theo đuổi em ấy, buổi tối cậu và em ấy bèn đi hẹn hò?!"

Lục Tứ trợn mắt gầm nhẹ với Tống Vân Tu, giận đến mức giọng cũng run run, lần nữa giơ nắm đấm lên chào hỏi với mặt của anh.

Tống Vân Tu linh hoạt nghiêng đầu né tránh được cú đấm này, còn đập một phát nặng nề lên vai Lục Tứ, không chút lưu tình.

Lục Tứ đau đến cau mày, "Mịa! Cậu làm sai mà còn đánh trả!"

"Ông đây không chỉ đánh trả, mà còn muốn đánh chết cậu!" Tống Vân Tu dữ tợn nhìn Lục Tứ, chỉ số tức giận càng ngày càng tăng, anh dùng sức chọc vào ngực hắn, nghiến răng nghiến lợi, "Mẹ nó tôi là anh ruột của Tống Dữ Tinh, là anh trai cùng cha cùng mẹ!"

"Mẹ nó vẫn còn nói vậy với ông đây --- gì cơ?!"

Đoàng đoàng --- dường như có một tia sét bổ vào người Lục Tứ. Đầu hắn đột nhiên trống rỗng, rồi biểu cảm từ tức giận chuyển sang kinh ngạc, khϊếp sợ, miệng cũng há hốc.

Tống Vân Tu là anh ruột của Tống Dữ Tinh?

Họ là anh em ruột?

Họ là anh em ruột?!

Họ là anh em ruột!!!

Quần chúng hóng chuyện lúc này: "..."

Thì ra đây mới là sự thật, xuất sắc!

Người trong cuộc ---- Tống Dữ Tinh, Tống tiểu thiếu gia, khẩn trương nuốt nước bọt, yên lặng lui về phía đám người đằng sau, cách xa chiến trường.

"Người anh em, cậu đừng kích động..." Yết hầu Lục Tứ chuyển động, hắn muốn lùi lại hai bước, ánh mắt Tống Vân Tu nhìn hắn lạnh băng như sắp chém thành trăm mảnh.

"Lục! Tứ!" Tống Vân Tu cắn răng, mắt lóe ý lạnh, giọng âm trầm, "Cậu chết chắc!"

Tôi làm anh em của cậu, cậu lại dám làm(*) em trai của tôi!

(*) Tống Vân Tu chơi chữ, từ "làm" thứ nhất thì có thể hiểu như nghĩa thường gặp, còn từ "làm" thứ hai thì có thể hiểu là "làʍ t̠ìиɦ".

- -----

Bốn mươi phút sau, phòng tổng giám đốc, tập đoàn Lục Thị.

Buổi đêm ngoài cửa sổ rất mê người, từ nơi này có thể nhìn thấy quang cảnh đẹp đẽ nhất của Bắc Thành vào buổi đêm. Đèn trong phòng sáng trưng, không khí yên tĩnh lại có vẻ giương cung bạt kiếm.

Tống Dữ Tinh mở hộp y tế, cầm bông thấm nước khử trùng, cẩn thận xử lý vết thương của khóe miệng cho Tống Vân Tu.

Mẹ nó thế này còn thái quá hơn cả phim truyền hình, Tống Dữ Tinh âm thầm thở dài.

Cậu biết sớm muộn gì cũng có ngày Lục Tứ biết được thân phận thật sự của mình, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới việc Lục Tứ hiểu lầm mối quan hệ của mình với anh trai, còn đánh nhau trước mặt nhiều người như vậy. Không biết đầu óc Lục Tứ kiểu gì, không phát hiện ra cậu là em trai Tống Vân Tu thì thôi, chưa nói hai lời đã xông lên đánh luôn.

Đờ mờ quá thể lắm!

Cậu nên giải thích với anh trai thế nào đây!

Tống Dữ Tinh lạnh lùng quét mắt nhìn Lục Tứ, lại chột dạ mím môi cười với Tống Vân Tu, ân cần hỏi, "Anh, có đau không?"

"Không sao, không đau." Sau khi nói xong, Tống Vân Tu liền thu lại vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt lạnh như băng nhìn người ngồi đối diện.

Lục Tứ đưa tay chạm lên vết thương trên mặt, nhẹ nhàng kêu một tiếng, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt muốn gϊếŧ người của bạn mình, chỉ u oán nhìn chằm chằm động tác bôi thuốc của Tống Dữ Tinh.

Hắn cũng bị thương này, còn bị thương nặng hơn.

Tống Vân Tu cái tên này, ra tay không nể nang chút nào.

Sao Tống Dữ Tinh chỉ bôi thuốc cho Tống Vân Tu, không bôi cho hắn chứ!

Yên lặng hai giây, Lục tổng khó chịu cau mày, cố ý phát ra tiếng động, "Ư... đau quá!"

Tống Dữ Tinh thờ ơ.

Tống Vân Tu hừ mũi, "Đau cho đáng đời cậu."

Anh xuống tay vẫn quá nhẹ.

Lục Tứ đứng dậy đi đến, ngồi cạnh Tống Dữ Tinh, dí sát khuôn mặt đẹp trai bị thương vào cậu, tủi thân nói: "Em xem đi, hôm qua tôi mới bị em đánh, hôm nay lại bị anh của em đánh..."

Tống Dữ Tinh chưa kịp nói gì, Tống Vân Tu liền đá hắn một cái, giọng lạnh như băng, "Cậu tránh xa em tôi ra chút đi."

Dứt lời, anh nhìn về phía em trai mình, dịu dàng nói: "Bé cưng, tài xế đang chờ dưới tầng, em về trường trước đi."

Lục Tứ kêu gào trong lòng, lật mặt đúng là nhanh mà.

Tống Dữ Tinh dừng tay lại, do dự nhìn anh trai mình và Lục Tứ một lượt, hai người này lúc nào cũng có thể đánh nhau được.

Cậu chần chừ mở miệng: "Anh, vậy hứa với em đi, đừng đánh nhau nữa."

Nghe lời này, Lục Tứ nháy mắt cảm thấy được an ủi không ít, nhóc ăn vạ vẫn đau lòng vì hắn.

"Anh ta bị thương thì kệ, nhỡ đâu anh ta đánh anh bị thương thì sao." Tống Dữ Tinh nói thêm.

Lục Tứ: "..."

Tống Vân Tu: "Yên tâm đi, bọn anh nói chuyện chút thôi, không đánh nhau."

Tống Dữ Tinh: "Vậy được, em đi trước."

"Ừ, đến nhà thì báo cho anh."

Tống Vân Tu phất tay, cười cười nhìn em trai rời đi. Sau đó, nụ cười anh tuấn biến mất, nắm tay anh cuộn chặt.

Chờ đến lúc bóng dáng gầy nhỏ đơn bạc của thanh niên biến mất khỏi phòng làm việc, Lục Tứ mới thu hồi tầm mắt, trong lòng tê dại.

Và rồi, hắn liền đối mặt với biểu cảm âm trầm như muốn gϊếŧ người của Tống Vân Tu.

"..."