Chương 4

Trước đó, Lê Mông chưa bao giờ đến quán bar dành cho người đồng tính nam và cậu thậm chí còn hiếm khi đến quán bar, vì sợ Lê Kiến Xương sẽ phạt mình nếu bị ông bắt gặp.

Cho nên vừa bước vào, cậu đã bị cảnh tượng bên trong làm cho sửng sốt, mặc dù không phải là lúc náo nhiệt nhất trong quán bar, nhưng đối với Lê Mông hai mươi năm làm bảo bối ngoan cũng đủ kí©h thí©ɧ.

Cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, nhìn xung quanh vài lần rồi đi về phía quầy bar.

Người pha chế rượu là một thanh niên có mái tóc dài sặc sỡ, lúc này trong quán bar không có nhiều người, Lê Mông không được tự nhiên, hơn nữa ngoại hình quá bắt mắt nên người pha chế không nhịn được bắt chuyện với cậu. Hỏi cậu có phải là lần đầu đến đây không.

Lê Mông không lừa anh ta, người phục vụ rượu bắt đầu trò chuyện với Lê Mông một cách nhiệt tình, sau khi trò chuyện một lúc, anh ta nói rằng sẽ pha cho cậu một ly rượu đặc sắc.

Lê Mông cười cảm ơn, sau đó ngồi ở quầy bar xem người phục vụ pha chế rượu.

Tiếng nhạc ầm ĩ trong quán bar và những thanh niên nhảy nhót xung quanh khiến cậu dần bị kí©h thí©ɧ, không kìm được muốn nhảy theo điệu nhạc.

Nhưng dù sao cậu cũng đã quen dè dặt, không thể đột nhiên buông thả, chỉ dùng giày da giẫm lên sàn nhà để đánh nhịp.

Tướng mạo của cậu vốn đã xuất chúng, quần áo trên người lại không rẻ tiền, rất nhanh đã có người tới bắt chuyện.

Lê Mông muốn ở một mình nên tùy tiện thờ ơ đáp cho có với mấy người đó, vừa lúc người phục vụ rượu đã pha xong rượu, Lê Mông cười nhấp một ngụm, mùi vị có chút lạ, nhưng cậu cũng không ghét.

Lê gia không cho phép trẻ vị thành niên uống rượu, hai năm trưởng thành cậu cũng không uống nhiều rượu, chủ yếu là sâm panh cùng rượu vang đỏ có độ cồn tương đối thấp, mặc dù đắt tiền nhưng lại quá vô vị.

Lê Mông không hiểu nhiều về rượu nên không biết được có những nguyên liệu gì trong ly rượu này, cậu chỉ thấy nó uống còn hưng phấn hơn sâm panh và rượu vang đỏ, có sự tự do và hoang dã mà cậu hằng mong ước trong lòng.

Cậu thực sự được tự do sau khi rời khỏi nhà họ Lê, nhưng cậu cũng mất đi rất nhiều.

Huống chi, loại tự do này là thụ động, cậu căn bản không có lựa chọn.

Lê Mông ngẩng đầu uống nửa ly rượu, tửu lượng không thấp, cổ họng bị rượu thiêu đốt, khiến cậu sảng khoái một chút.

Lê Mông mỉm cười khen ngợi người pha chế rượu, sau đó cầm lấy chiếc ly tìm một chỗ trống, nép vào một góc và nhìn những người đàn ông mặc quần legging (hơi giống quần bó) nhảy trên sàn nhảy.

Hết người này đến người khác đến bắt chuyện, Lê Mông đuổi từng người một, không có ý định trò chuyện mà chỉ muốn uống rượu.

Uống hết một ly, cậu xin người pha chế thêm một ly tequila (tương tự như bia), thêm đá viên, nhấp vài ngụm, cậu cảm thấy một cảm giác tuyệt vời giống như trong người muốn bùng nổ.

Tửu lượng của Lê Mông không tệ lắm, còn chưa kịp hưng phấn uống thêm một ly nữa, không biết vì sao cậu đột nhiên òa khóc, giống như rượu đã mở ra một lỗ hổng trong khoang cảm xúc đọng lại của cậu. Lúc này mới ngừng khóc, cậu đang cố nén nước mắt không cho chảy xuống.

Cậu sợ người ta nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình nên vội vàng trốn vào trong phòng vệ sinh, hơn hai mươi phút sau mới rửa mặt đi ra tiếp tục uống rượu.

Ngô Chí Cường vừa mới bước vào quán bar đã nhìn thấy Lê Mông ngồi ở trong góc, gã và Lê Mông là bạn học hồi cấp 2. Sau đó, gia đình gã xảy ra vài chuyện, gia đình sa sút, gã không tiếp tục được học trường tốt nhất ở Vân Thành, gã và Lê Mông thỉnh thoảng có một chút liên lạc.

Ngô Chí Cường là kiểu đàn ông lấy lòng cả nam lẫn nữ, gã yêu Lê Mông khi mới học cấp 2 nhưng vì gia cảnh của Lê Mông nên gã không bao giờ dám chạm vào cậu, sau này gia đình gã suy tàn, gã càng không dám có bất kỳ suy nghĩ sai trái nào với Lê Mông.

Nhưng bây giờ thì khác, gã nghe nói Lê Mông không phải là con trai của Lê gia, sau khi người cầm quyền Lê gia công khai con ruột của mình, Lê Mông giả danh thiếu gia, liền bị đuổi ra khỏi nhà họ Lê.

Nhà họ Ngô tuy không còn tốt như trước, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, xử lý một người vô gia cư cũng không có vấn đề gì.

Ngô Chí Cường tính toán lợi và hại, cảm thấy nếu Lê Mông ngủ với gã thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, vì vậy gã ta đến quán bar gọi hai ly rượu, sau lưng bỏ ít thuốc mê vào một ly rồi ngồi xuống. Đi đến ngồi đối diện với Lê Mông, đẩy cho cậu ly rượu có pha thêm thuốc, mỉm cười thân thiện thêm lời nói đã lâu không gặp rồi mời cậu uống một ly.