Chương 17

Khấu Thành Nghiệp cảm thấy Đinh Tuấn Triết nghĩ nhiều quá, nên vỗ vai cậu ta, an ủi: “Cậu là diễn viên chính, vai nặng ký, không cần phải lo.”

Đinh Tuấn Triết miễn cưỡng cười một chút, lần này không nói thêm gì nữa.

Nhưng trong lòng cậu ta vẫn rất không thoải mái, cũng rất không an tâm.

Khấu Thành Nghiệp đã giành được cho cậu ta vai chính, nhưng cậu ta không chỉ muốn có vai nặng ký, cậu ta còn muốn giành được quán quân của [Diễn Xuất Tài Năng] cơ!

Triển Hồng phải đi bàn bạc với đoàn làm phim, Minh Sùng phải đi đến phòng tập để tập luyện, vì vậy sau khi hai người lên lầu thì không thể tiếp tục đi cùng nhau được.

“Trưa nay cậu tính sao?” Trước khi chia tay, Triển Hồng nhìn Minh Sùng hỏi.

Minh Sùng có chút mơ hồ: “Tính sao là sao?”

“Ăn cơm.” Triển Hồng gợi ý hai chữ, rồi ngay lập tức nói thêm: “Mẹ bảo tôi phải chăm sóc cậu thật tốt.”

“Ồ.” Minh Sùng gật gù như vừa chợt hiểu ra: “Vậy trưa nay tôi sẽ mua gà rán và hamburger ăn.”

Triển Hồng: “...”

“Thêm một ly coca nữa.” Minh Sùng cam đoan: “Tôi nhất định sẽ ăn ngon uống tốt.”

Triển Hồng nhìn Minh Sùng với ánh mắt khó tả, một lúc sau mới nói: “... Không được ăn những thứ đồ ăn rác rưởi đó.”

“Ồ, được thôi.”

[Thế tôi lén mua.]

Triển Hồng: “...”

Minh Sùng thấy Triển Hồng vẫn đứng nguyên tại chỗ chưa đi, nên do dự đưa một tay ra, vẫy vẫy trước mặt Triển Hồng: “Tạm biệt?”

Triển Hồng cười nhẹ, lạnh lùng vô tình nói: “Trưa nay chờ tôi qua tìm cậu, chúng ta cùng đi ăn cơm, cậu đừng nghĩ đến việc lén mua những thứ đồ ăn rác rưởi đó.”

“Sao lại vậy chứ...”

Minh Sùng lặng lẽ hạ tay xuống, vừa áy náy vừa có chút buồn bã.

[Niềm vui của tôi mất rồi.]

Triển Hồng: ... niềm vui của cậu thật là đơn giản.

“Minh Sùng, cậu là diễn viên, phải luôn nhớ quản lý thân hình.” Triển Hồng nói với giọng chân thành.

Cậu ấy thấy Minh Sùng cúi đầu, không nói gì, trông rất đáng thương, nên cảm thấy có chút lương tâm, liệu cậu ấy có quá nghiêm khắc với Minh Sùng không?

[Diễn viên cần quản lý thân hình, nhưng người mập đâu phải tôi, rõ ràng cậu đã là một con rắn nước bự như thùng phuy rồi.]

Triển Hồng: “...”

Cậu ấy không nên cảm thông với Minh Sùng.

...

Sau khi hẹn xong với Minh Sùng, Triển Hồng đi, Minh Sùng cũng một mình đến phòng tập.

Đài truyền hình Anh Đào rất lớn, [Diễn xuất tài năng]ư là chương trình hot nhất hiện nay, nên các khách mời của chương trình được hưởng chế độ tốt nhất. Sau khi quay xong tập trước, theo kịch bản phân nhóm, mỗi nhóm đều được phân một phòng tập riêng để tránh ảnh hưởng đến việc tập luyện của các diễn viên.

Khi Minh Sùng đến phòng tập, phát hiện bên trong đã có người.

Người đó đang ngồi nghiêng nhìn kịch bản.

Đó là một diễn viên khác trong nhóm của họ, tên là Thôi Thành Nghĩa, khoảng hơn ba mươi tuổi, ngũ quan tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, thuộc loại khuôn mặt rất chính trực.

Theo lý mà nói, kiểu khuôn mặt của Thôi Thành Nghĩa, trong làng giải trí cũng khá ăn khách, nhưng độ nổi tiếng của anh ấy không bằng Minh Sùng, thuộc dạng diễn xuất tốt nhưng không có sự hiện diện, ngoài tính cách của Thôi Thành Nghĩa, còn liên quan đến công ty quản lý của anh ấy, không biết tiếp thị, cũng không có nguồn tài nguyên tốt.

Trước khi tái sinh, Minh Sùng dù đã từ bỏ tham gia [Diễn xuất tài năng], nhưng cũng quan tâm đến người suýt nữa hợp tác với mình, dù sao diễn xuất của Thôi Thành Nghĩa thật sự rất tốt, cậu còn tưởng rằng sau khi tham gia chương trình, anh ấy sẽ phát triển tốt, nhưng kết quả không phải như vậy, Thôi Thành Nghĩa không những không nổi trở lại mà còn rời khỏi giới giải trí.

Nghĩ lại cũng thật đáng tiếc.

Diễn viên có diễn xuất tốt mặc dù được công nhận, nhưng vẫn không có cơ hội phát triển, còn những người diễn xuất không đạt, chỉ cần ngoại hình nổi bật, hoặc có thân phận, có hậu thuẫn, cho dù diễn xuất của họ có thể làm khán giả khó chịu, cho dù họ bị giám khảo mắng thậm tệ, nhưng cuối cùng vẫn được lợi.

Vận hành tư bản, chỉ thấy người hợp thời, rất hiếm khi nhìn thấy người thực sự nỗ lực, làng giải trí là vậy, không phải nỗ lực là có thể thành công.