Chương 19

Cho dù diễn viên và khán giả chỉ là cậu.

“Cảm ơn anh Thôi, kỹ năng thoại của anh cũng rất tốt.”

Thôi Thành Nghĩa vẫy tay, khiêm tốn nói: “Tôi diễn nhiều năm rồi, toàn là kinh nghiệm tích lũy, nhưng cậu trẻ thế này, mà kỹ năng thoại đã tốt thế, có thể thấy bình thường cậu nỗ lực nhiều lắm, hơn nữa tôi cảm thấy vài câu thoại của cậu vừa rồi, thật sự tốt hơn nhiều so với trên sân khấu trước đây, cảm giác tiến bộ rất lớn.”

Minh Sùng: “Dù sao cũng đến trận chung kết rồi, lại còn live, bình thường không nỗ lực nhiều, đến khi diễn thật mà có sai sót thì không ổn.”

“Đừng lo, tin tôi đi, với biểu hiện vừa rồi của cậu, đến trận chung kết chắc chắn sẽ làm cảm động ban giám khảo...”

“Đương nhiên là cậu ấy có thể làm cảm động ban giám khảo rồi, giám khảo khách mời đặc biệt của chương trình trong trận chung kết là anh trai của Minh Sùng, mối quan hệ này không phải là bình thường.”

Đinh Tuấn Triết và Khấu Thành Nghiệp xuất hiện ở cửa, người vừa nói chính là Đinh Tuấn Triết.

Thôi Thành Nghĩa ngơ ngác: “Anh trai nào? Giám khảo khách mời đặc biệt... chẳng phải là ảnh đế Triển Hồng sao? Sao lại là anh trai của Minh Sùng chứ?”

“Có nhầm lẫn gì không?”

Đinh Tuấn Triết khoanh tay bước vào: “Có nhầm hay không, sao anh không hỏi Minh Sùng đi? Tôi không lừa anh đâu, hơn nữa tôi nghe chính thầy Triển nói đấy.”

Thôi Thành Nghĩa quay đầu, kinh ngạc nhìn Minh Sùng: “Thật vậy à?”

Minh Sùng bình thản hỏi lại: “Có vấn đề gì sao?”

Thôi Thành Nghĩa lập tức phản ứng, lắc đầu: “Không, không có vấn đề gì...”

“Sao lại không có vấn đề!”

Đinh Tuấn Triết hừ lạnh, có vẻ muốn xé rách mặt với Minh Sùng rồi.

“Triển Hồng là giám khảo khách mời đặc biệt, có quyền bỏ phiếu cho điểm!” Đinh Tuấn Triết chỉ vào Minh Sùng: “Ai dám đảm bảo Triển Hồng sẽ không thiên vị, cho cậu ấy điểm chứ?”

Thôi Thành Nghĩa cau mày: “Sao có thể, tôi nghĩ Triển ảnh đế sẽ không làm vậy đâu...”

“Đó là anh nghĩ thôi.” Đinh Tuấn Triết liếc mắt, không khách sáo nói: “Sao lại không thể. Tôi thấy rất có khả năng, quan hệ của hai người bọn họ tốt như vậy mà...”

“Nhưng...”

“Theo cậu nói, quan hệ tốt thì có khả năng thiên vị, phải không?” Minh Sùng đột nhiên hỏi.

Đinh Tuấn Triết cười khẩy: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Minh Sùng ồ một tiếng, như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Vậy có lẽ Tống đạo diễn cũng từng thiên vị cậu nhỉ...”

Sắc mặt Đinh Tuấn Triết lập tức thay đổi, cậu ta ngay lập tức ngắt lời Minh Sùng: “Cậu đang nói bậy bạ gì đấy?!”

"Cậu kích động như vậy làm gì?" Minh Sùng biểu cảm vô tội, thắc mắc hỏi lại: "Tôi chỉ đưa ra một giả thuyết thôi, chẳng lẽ tôi đoán đúng rồi hay gì?"

Đinh Tuấn Triết lập tức nghẹn lời, lúc này mới nhận ra phản ứng của mình vừa rồi có chút không đúng, như thể đã bị phát hiện điều gì đó, giọng nói quá vội vàng.

Mặc dù khi ghi hình chương trình, đạo diễn Tống đã có chút thiên vị cậu ta thật, nhưng không đến mức... không thể nào, làm sao Minh Sùng có thể biết được...

Đinh Tuấn Triết không dám nhìn Khấu Thành Nghiệp, cũng không dám nghĩ phản ứng của Khấu Thành Nghiệp sẽ như thế nào.

Cậu ta chỉ có thể nhìn Minh Sùng phủ nhận: "Tôi không kích động, cậu đoán sai rồi..."

Vừa nói, Đinh Tuấn Triết vừa cẩn thận quan sát Minh Sùng, ánh mắt tìm kiếm trên khuôn mặt Minh Sùng, mong nhìn ra điều gì từ biểu cảm của cậu.

Nhưng chưa kịp phát hiện điều gì, đã nghe thấy tiếng Khấu Thành Nghiệp vang lên từ phía sau.

Tiếng nói như một tiếng sấm, đập vào lưng Đinh Tuấn Triết, khiến cậu ta đổ mồ hôi lạnh.

"Minh Sùng, tại sao cậu lại đưa ra giả thuyết này?"

Khấu Thành Nghiệp hỏi từng chữ một, tuy giọng điệu bình thản nhưng căng thẳng, nhìn không có cảm xúc gì, nhưng lại như đang kìm nén điều gì đó.

Thấy Khấu Thành Nghiệp cuối cùng cũng không còn im lặng, Minh Sùng nghiêng đầu, biểu cảm hơi ngạc nhiên nói: "Anh Khấu à, anh còn chưa biết sao? Đinh Tuấn Triết và đạo diễn Tống..."

"Minh Sùng!" Giọng Đinh Tuấn Triết hoảng loạn, lần này thật sự có chút luống cuống: "Tôi và đạo diễn Tống làm sao? Cậu không biết thì đừng nói bậy, đừng vu khống người khác!"