Chương 18

Editor: Mèo yêu Cá

Bọn họ nghiêm túc tách ra một con đường, sau đó lại thấy cái người trước đó vừa mới gặp cách đây không lâu là Tạ Long Ngâm từ tốn đi vào.

Lúc anh ta xuất hiện ở cửa ra vào, một trường năng lượng toả ra mạnh mẽ tới mức khiến tất cả mọi người thoáng chốc quên mất chuyện hít thở ngày thường, mà trên tay anh ta còn có một chiếc xe lăn, ngồi trên xe lăn là một thanh niên thoạt trông có vẻ nho nhã lịch sự, đeo một cặp mắt kính kim loại tinh xảo, mái tóc dài ngang vai có hơi xoăn nhẹ.

Người thanh niên ngồi trên xe lăn đó trông có vẻ rất yếu ớt, không có gì đáng chú ý, nhưng khoảnh khắc người này vừa tiến vào trong phòng thì Giang Lâm Song đã lập tức dựng thẳng sống lưng...

Là Thánh kỵ sĩ xe lăn tối hôm qua!

Trùng hợp vậy sao?

Cũng may, vẻ ngoài của Giang Lâm Song tối qua là của Harrison - đại thần quan của Ảnh Nguyệt chứ không phải là mặt mũi hiện tại của cậu... Cũng không biết người có năng lực ở thế giới này có mức độ siêu phàm tới cỡ nào, liệu có nhận ra được cậu hay không nữa.

Giang Lâm Song không hề giấu đi ánh mắt dò xét đánh giá đối phương, mà người kia cũng thản nhiên nhìn lại, sau đó vươn tay ra, thậm chí còn mở miệng cười khẽ một cái: "Xin chào, tôi tên là Tạ Trường Hành. Trường Hành trong Trường Ca Hành, nhưng mà tôi không biết ca."

"Giang Lâm Song."

Hai bàn tay chạm vào nhau, một bên lạnh lẽo, một bên ấm áp, đôi bên đều thoáng run nhẹ.

"Tạ? Là gia đình giàu có đó à? Tới rất đúng lúc, trả tiền nhanh!" Gã côn đồ kia miệng hùm gan sứa mà nói, thấy một đám vệ sĩ vây thành một vòng ở đây khiến gã có hơi rụt rè không dám nói chuyện.

Gã ta quát tháo với đám đàn em của mình, nhưng kỳ thực thì gã chưa từng trải qua tình huống ở cấp độ này bao giờ. Một tên cháu trai của ông chủ sòng bạc trái phép, cho một tên già nghiện cờ bạc mượn tiền để chơi thì làm gì nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng chỉ thấy ở trên ti vi như này chứ.

Tạ Long Ngâm sải chân bước tới, đứng chắn ở trước giường bệnh, hỏi mấy tên côn đồ kia với khí thế doạ người, giọng điệu cũng ngập tràn vẻ khinh thường, kiêu ngạo: "Nợ mấy người bao nhiêu?"

Đám côn đồ nhìn nhau, tung chiêu sư tử rống mà há mồm nói: "1 triệu!"

Tạ Long Ngâm xì một tiếng, vừa định lấy chi phiếu ra lại bị Tạ Trường Hành đưa tay ngăn cản.

Tạ Trường Hành từ tốn hỏi: "Là Giang Lâm Song tự nợ sao?"

Đám côn đồ nhìn nhau, giọng của người thanh niên đó dịu dàng dễ nghe, nhưng lại khiến người khác có một loại cảm giác khó mà chống đỡ được bèn trả lời theo bản năng: "Cha mẹ nó nợ tiền không trả, bây giờ cha mẹ nó chết rồi, không tìm nó thì tìm ai?"

Sắc mặt Tạ Long Ngâm cứng đờ, cơn tức tối tăng vọt... Cặp vợ chồng đáng chết đó, đã chết rồi lại còn dám nợ tiền để Giang Lâm Song trả nữa chứ? Cũng không biết rốt cuộc đã để lại bao nhiêu mớ hỗn độn, trước tình hình như này thì dù thằng nhóc Giang Lâm Song muốn sống một mình cũng không thể được rồi! Người nhà của anh ta, dù hiện tại có thể nói là không được sạch sẽ cho lắm, nhưng cũng không thể để bị người ngoài ức hϊếp được!

Nếu quả thực không được thì anh ta sẽ nghĩ cách đi cầu cứu vị tiền bối Tạ thần bí kia, lúc nào cũng có thể giải quyết sạch gọn.

Mà Tạ Trường Hành thì tiếp tục mỉm cười, dịu dàng nói: "Vậy sao lại nợ mấy người nhiều tiền như thế chứ? Thông tin của mấy người rất nhanh nhạy, vậy thì chắc cũng biết mối quan hệ của chúng tôi rồi. Cho nên mấy người cứ yên tâm, đó cũng là cha mẹ ruột của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm trả nợ."

Tên côn đồ lúc này cũng phách lối lên: "Cha mẹ mày dắt nó theo cờ bạc! Mượn tiền của bọn tao để đánh bạc."

Trương Hải Phong lập tức nói: "Nói bậy, trước giờ Giang Lâm Song chưa từng tham gia!"

"Vậy bọn tao không can thiệp nữa, dù sao thì cha mẹ nó cờ bạc rồi thiếu nợ bọn tao."

Tạ Trường Hành: "Vậy là, bọn họ rất thích cờ bạc?"

"Dĩ nhiên, rảnh rỗi là chạy tới chỗ bọn này."

Bọn họ đấu võ mồm qua lại khoảng chừng mười phút, bỗng nhiên, Tạ Trường Hành trông có vẻ dễ chịu ôn hoà kia lại lộ ra vẻ mặt khinh miệt giống như anh hai của mình, đột ngột hỏi tới:

"Chắc là mấy người gian lận rồi nhỉ, nhân phẩm* rất tệ."

(*từ gốc 牌品: Trung Quốc có câu 牌品不好就是人品不好 nghĩa là thông qua việc chơi bài có thể nhìn thấy được nhân phẩm của người đó là người tốt hay không tốt.)

"Ba láp ba xàm, với cha mẹ nó còn cần phải ăn gian hay sao? Chơi bài đã dở mà còn nghiện cho lớn, vừa tố thôi thì đã thua một đống..." Tên côn đồ tức giận mở miệng đáp.

Tạ Trường Hành thu vẻ mặt lại, mỉm cười không nói. Tên côn đồ sửng sốt, chợt nhận ra được gì đó.

Chỉ thấy Tạ Trường Hành lấy di động từ trong ống tay áo ra, chỉ vào rồi cười nói: "Mấy người nhiều lần tổ chức tụ tập cờ bạc, chỉ đạo người tham gia chơi bạc rồi cho vay với lãi suất cao. Tôi đã ghi âm rồi, cảnh sát đang chờ ở ngoài cửa, mấy vị đi thong thả, không tiễn."