Chương 15: Chiếc đinh bị lỏng

Hạ Án ôm gấu Koala, khoanh chân ngồi trên thảm, Hoắc Giao ngồi bên bàn học nghe Hạ Án nói chuyện.

“Lần đầu tiên em chơi violin là lúc em còn học tiểu học, anh ấy là người mua cho em chiếc đàn violin đầu tiên.” Hạ Án nói: “Lúc đó em thật lòng muốn đạt được thành tựu gì đó cho anh ấy xem.”

Ánh sáng vàng ấm áp bên bàn học chiếu vào đỉnh đầu Hạ Án, nhìn qua trông cậu vừa ấm áp lại vừa nhu hòa.

“Em nghiêm túc học thật lâu, đến lúc học cấp 3, còn được nhận giải thưởng.” Hạ Án rũ mắt nói: “Từ nhỏ đến lớn anh ấy đã nhận không biết bao nhiêu lần giải thưởng rồi, nhưng hôm em cầm cúp về, anh ấy còn vui vẻ hơn cả em.”

Hạ Án cúi đầu, giọng điệu buồn rầu: “Em thực sự rất thích chơi violin.”

Cũng không hẳn chỉ đơn thuần vì thích, mà là vì cậu hi vọng bản thân có thể có được một điểm gì đó nhận được sự tán thành của Hạ Hạc Hành.

Để anh cậu cười vui vẻ.

Hoắc Giao gật đầu: “Vậy thì vì cái gì mà em không chơi nữa?”

Hạ Án giật giật con gấu bông trong tay: “Bởi vì em đàn không hay.”

Cậu trề môi, trên đầu đều toát ra hai chữ ‘suy sút’, cả người đều là dáng vẻ tình cảnh bi thảm… : “Thời đại học em có một người bạn cùng phòng, lúc đầu ở chung với nhau cũng khá ổn, nhưng sau đó không biết vì sao cậu ta lại ngứa mắt em, bắt đầu không ngừng gây phiền phức cho em, em cũng không chịu nhường, một ngày nọ, em với cậu ta xảy ra tranh chấp, em không cẩn thận cầm cung vĩ* đánh trúng đầu cậu ta, khiến cậu ta bị chảy nhiều máu.”

Cung vĩ*: hoặc cây vĩ (acxê) là một dụng cụ để tạo ra âm thanh dành riêng cho các loại đàn dây, như vĩ cầm, xenlô và các loại nhạc cụ dây dùng cây vĩ khác. Nó có hình cung bằng gỗ hoặc bằng nhựa tổng hợp có căng nhiều sợi nhỏ (thường là lông đuôi ngựa hoặc tóc người) được phủ nhựa thông (làm tăng ma sát giữa các sợi với dây đàn). Đây là một dụng cụ do nhiều dân tộc khác nhau trên Thế giới phát minh ra, độc lập với nhau và từ lâu đời.

“Về sau mỗi lần chơi đàn, em đều sẽ nhớ tới cảnh kia, cứ như vậy liền không thể chơi hết một bài nhạc.” Hạ Án nói.

Hoắc Giao nhìn Hạ Án, mềm giọng nói: “Sao em không nói cho Hạ Hạc Hành biết?”

Hạ Án chớp mắt: “Em sợ anh ấy thất vọng.”

“Hơn nữa...” Hạ Án cười gượng: “Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà không thể chơi đàn được nữa, nói ra nghe thật miễn cưỡng, chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy em lại dở chứng.”

Hạ Án nắm lấy con gấu: “Anh ấy giỏi như vậy, hầu như không có chuyện gì có thể làm khó được anh ấy, người bình thường như em, vẫn là không nên khiến anh ấy càng thêm coi thường, dù sao anh ấy cũng cảm thấy em rất vô dụng rồi.”

Hoắc Giao nhìn Hạ Án, sau khi im lặng một lát, anh thở dài một hơi nói: “Hạ Án, không có ai là vạn năng cả, không có người nào có thể làm được tất cả mọi việc trên đời này.”

Hạ Án ngẩng đầu, bởi vì cảm xúc chập trùng, trong mắt cậu dường như còn mang theo hơi nước, khiến cậu lộ ra dáng vẻ vừa ngây thơ lại vừa thuần khiết.

Trên mặt Hoắc Giao không có ý cười, vẫn là vẻ mặt không cảm xúc như cũ, nhưng lại mang theo nét ôn hoà khó tả: “Thích hay không thích, chỉ có bản thân em hiểu rõ, có thực sự muốn từ bỏ hay không, cũng chỉ có bản thân em mới biết được.”

“Án Án.” Hoắc Giao vươn tay, vỗ vỗ đầu Hạ Án: “Giống như chuyện em lựa chọn đồ, em nên suy nghĩ cho bản thân trước.”

Hạ Án hơi sững sờ.

Hoắc Giao không nói thêm gì nữa, anh ngồi tựa lưng vào ghế, lộ ra dáng vẻ nhẹ nhàng: “Sao em không nói cho Hạ Hạc Hành biết mà lại nói cho anh biết?”

Hạ Án lấy lại tinh thần, cười gượng một tiếng, gãi gãi đầu: “Em cũng không biết tại sao nữa, có thể là vì...”

Hạ Án cười, khôi phục lại vẻ sống động như ngày thường, nháy mắt: “Anh khéo hiểu lòng người?”

Hoắc Giao sống hai đời, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói anh khéo hiểu lòng người, anh không nhịn được mà khẽ mỉm cười: “Được, vậy hiện giờ tâm trạng em đã tốt hơn chút nào chưa?”

Nghĩ đến chuyện vừa rồi cậu suýt chút nữa đã khóc ngay trước mặt Hoắc Giao, Hạ Án bất giác cảm thấy hơi mất mặt, cậu ho nhẹ một tiếng: “Đương nhiên là tốt hơn rồi, vừa nãy là do cảm xúc đột nhiên dâng trào thôi, chứ thực ra thì bình thường em không có như vậy đâu.”

Hoắc Giao: “Anh hiểu.”

Hạ Án: “Em nói thật đấy! Trước kia chơi bóng bị gãy xương đùi, em một tiếng cũng không rên đó.”

Hoắc Giao: “Ừ.”

Hạ Án: ...

Cảm xúc của Hạ Án tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hơn nữa cậu còn tìm được đối tượng để tâm sự, nói ra mọi chuyện, trong lòng cậu lập tức thoải mái thanh thản hơn nhiều.

Không nhắc lại chuyện đàn violin nữa thì Hạ Án lại có tâm tư nói giỡn, cậu thuận tiện hỏi Hoắc Giao chuyện trong công ty.

Hoắc Giao với dáng vẻ thành thục điêu luyện, vân đạm phong khinh nói: “Dễ hơn nhiều so với những gì anh nghĩ, rất có thể là hai ngày nữa, em sẽ nhận được tin tức.”

So với các đại thần còn có hoàng thân quốc thích muốn mưu quyền soán vị lòng mang ý xấu ở kiếp trước, mấy người trong tập đoàn nhà họ Hạ này, thật sự là không đáng nhắc tới.

Anh chỉ hơi giả bộ vướng phải khó khăn một chút thôi mà những người này đã lộ ra dáng vẻ giống như bọn họ đã sắp thành công, nhao nhao nhảy vào cạm bẫy mà anh đã chuẩn bị từ trước.

Hoắc Giao nhìn thời gian, đứng dậy: “Vậy em đi ngủ sớm một chút đi, anh về phòng anh.”

Hạ Án cười mặt mày cong cong, vẫy tay: “Anh, ngủ ngon!”

Bước chân Hoắc Giao khựng lại, hơi gật đầu: “Ừm, ngủ ngon.”

Vừa ra khỏi phòng Hạ Án, Hoắc Giao thấy hành lang trên tầng ba phát ra ánh đèn, nghĩ nghĩ, anh nhấc chân đi đến.

Trong phòng để đồ ở tầng ba, Hoắc Giao nhìn thấy Hạ Hạc Hành.

Hạ Hạc Hành đang nhìn chằm chằm cây đàn violin trong hộp đàn.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Hạc Hành di chuyển tầm nhìn, trông thấy Hoắc Giao.

Trong lúc nhất thời cả hai người họ đều không nói chuyện.

Im lặng một lúc lâu, Hoắc Giao mới mở miệng nói trước: “Tôi chưa làm anh bao giờ, cũng không biết phải làm như nào để trở thành một người anh tốt.”

Hạ Hạc Hành không có hứng thú nói chuyện, thần sắc anh mệt mỏi: “Cho nên? Chẳng lẽ anh muốn nghiên cứu thảo luận với tôi về vấn đề phải làm gì để trở thành một người anh tốt?”

Hoắc Giao khoanh tay trước ngực đứng bên tường: “Trước đó tôi thực sự từng có ý nghĩ như vậy, chẳng qua hiện giờ xem ra, anh cũng không đủ tư cách.”

Nghe vậy, sắc mặt Hạ Hạc Hành liền trở nên lạnh lùng: “Anh đến đây là để châm chọc tôi?”

Hoắc Giao cười giễu cợt một tiếng: “Anh rất ưu tú, điều đó sẽ khiến người thân của anh sinh ra cảm giác khoảng cách với anh.”

Hạ Hạc Hành khẽ nhíu mày.

Hoắc Giao nhìn Hạ Hạc Hành: “Án Án là người trưởng thành, em ấy cũng có ý nghĩ của mình, có lẽ anh nên tâm sự với em ấy.”

Hạ Hạc Hành vốn là có chút bực bội, nên không có ý định hư tình giả ý với Hoắc Giao: “Tôi không cần anh phải dạy tôi nên làm cái gì.”

Hoắc Giao nhìn anh: “Hạ Hạc Hành, hiếm khi tôi có lòng tốt.”

Hạ Hạc Hành: “Tôi không cần.”

Hoắc Giao nhíu nhíu mày, đứng thẳng người, ánh mắt cũng trầm lại: “Hình như anh đã quên, hiện giờ tôi mới là anh trai của Án Án, mà anh, nói cho cùng, cũng chỉ là người lớn lên từ nhỏ với em ấy mà thôi.”

Hạ Hạc Hành cứng đờ, ánh mắt anh lạnh như băng, trên người toát ra mấy phần hung ác: “Anh đến khıêυ khí©h tôi?”

Hoắc Giao: “Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.”

Hạ Hạc Hành nhìn chằm chằm Hoắc Giao: “Em ấy sẽ chọn tôi.”

Hoắc Giao: “Ai biết được?”

Hoắc Giao cũng không phải là người có tính tình tốt, tất cả sự quan tâm yêu thương của anh đều được dành cho Hạ Án, xem ở việc Hạ Án quý trọng Hạ Hạc Hành nhiều như vậy, anh mới tới nhắc nhở Hạ Hạc Hành một câu, lúc đầu cũng coi như anh đã hết lòng quan tâm giúp đỡ anh ta, thế nhưng hết lần này tới lần khác anh ta lại bác bỏ ý tốt của anh, vậy anh cần gì phải nhẫn nhịn chứ.

“Án Án cố ý tới quán bar tìm tôi là vì sợ tôi gặp nguy hiểm, em ấy còn quan tâm tôi có thể kiểm soát công ty được không, rồi còn tâm sự với tôi những chuyện trong quá khứ của em ấy.” Hoắc Giao nói, trên mặt anh rõ ràng không có một tia khıêυ khí©h nào nhưng ngữ khí lại khıêυ khí©h đến cực điểm: “Đúng là trong quá khứ tôi không ở cạnh em ấy, nhưng tương lai, bên cạnh em ấy sẽ vẫn luôn có tôi. Mà anh, chỉ là người ngoài với danh xưng anh trai mà thôi.”

‘Bang’ một tiếng, tro bụi trên tường rơi xuống ào ào, sắc mặt Hạ Hạc Hành u ám, trên nắm tay nổi lên gân xanh, một nắm này gần như sượt qua lỗ tai Hoắc Giao, nhưng Hoắc Giao lại không hề nhúc nhích dù chỉ một bước, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như trước.

Hạ Hạc Hành chậm rãi rút tay về, trong ánh mắt mang theo sát ý: “Câm miệng.”

Những lời này của Hoắc Giao đều nhằm vào những nỗi lo lắng trong những ngày qua của anh.

Anh trở về từ mạt thế, nhưng anh lại không có người nhà, bố mẹ anh lại trở thành bố mẹ của người khác, mà anh chỉ một đứa con nuôi.

Hạ Án sẽ gọi một người khác là anh.

Anh sẽ trở thành người ngoài, mà đối với anh, điều đó không khác gì việc thế giới đang xảy ra tận thế.

Tất cả mọi thứ của anh, dần dần đều bị đoạt đi.

Cho dù mặt ngoài anh giả bộ như không sao cả, nhưng lòng vẫn luôn hoảng loạn, mà hiện giờ, cây đinh gắn chặt linh hồn mờ mịt của anh vào thế giới này, đột nhiên lại nới lỏng.

Anh không có điểm dừng chân.

Hoắc Giao nhìn thoáng qua Hạ Hạc Hành, không nói tiếp nữa, trực tiếp quay người rời đi.

Nắm tay Hạ Hạc Hành run rẩy, anh chậm rãi ngẩng đầu xoa xoa mày, thở dài đầy mệt mỏi buồn rầu.

***

Hạ Án ở trên giường tập một lượt các chiêu thức trong Miêu quyền*, tập xong liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Cậu vội vã ôm chăn mền định đi ngủ, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy trên lầu truyền tới một tiếng vang thật lớn, âm thanh đó lớn đến mức khiến cậu bị giật mình một cái, thiếu chút nữa là ngã xuống đất.

*Miêu quyền: một loại võ trong ‘Tượng hình quyền’ (chữ Hán: 象形拳) là một loại quyền thuật rất phổ biến trong các võ phái khắp miền Nam Bắc Trung Hoa, được sáng tác dựa trên cơ sở các động tác mô phỏng "thần thái, bộ hình" các loại động vật, cả đến biểu hiện hình tượng một số nhân vật lịch sử cổ đại nhất định. Tượng hình quyền có tác dụng ở chỗ không chỉ có thể làm cường tráng thân thể mà còn có giá trị thẩm mỹ nhất định trong phương pháp tư duy tượng hình và nghệ thuật tôn vinh những vẻ đẹp về hình thể của con người.

Hạ Án vội vàng mở cửa ra ngoài, đυ.ng phải ông Hạ và bà Lê cũng đang vội vội vàng vàng đi từ phòng ngủ ra.

Ông Hạ mặc chiếc quần đùi Hawaii của Hạ Án, nhưng hễ nhìn vào chiếc bụng bia của ông là Hạ Án lại cảm thấy cay mắt, mặt mũi ông Hạ tràn đầy khẩn trương: “Sao vậy nhỉ? Động đất hả?”

Hoắc Giao mới đi từ trên xuống thì thấy ba người họ đứng ở hành lang, anh dừng lại một chút, giải thích: “Vừa rồi con không cẩn thận đυ.ng trúng ít đồ, không có việc gì cả.”

Mấy người Hạ Án thở nhẹ nhõm một hơi, bà Lê khẩn trương quan sát Hoắc Giao: “Con có bị thương không?”

Hoắc Giao lắc đầu: “Con không sao cả, mọi người đi ngủ đi.”

Sau khi xác định không có việc gì thì ông Hạ và bà Lê cùng ngáp một cái, trở về phòng của mình.

Hoắc Giao nhìn thoáng qua Hạ Án, thấy cậu không trở về phòng thì hỏi một câu: “Em không đi ngủ hả?”

Hạ Án nhìn thoáng qua tầng ba: “Anh, âm thanh vừa rồi, anh đυ.ng trúng voi hả???”

Không đợi Hoắc Giao trả lời, Hạ Án liền nói tiếp: “Em đi lên xem một chút, anh đi ngủ trước đi.”

Nói xong, Hạ Án liền cộc cộc đi lên.