Chương 21: Mây mù lượn lờ

Hạ Án và Hoắc Giao mang theo một thân mùi lẩu về nhà.

Sau khi tắm rửa xong, Hạ Án mới loại bỏ được hết mùi lẩu ám vào người và tóc.

Cậu không định đến tiệm sách nữa. Coi như cậu đã hiểu rõ, cái người Dư Thận Hành này trời sinh chính là khắc tinh của cậu, cho dù cậu không trêu chọc cậu ta thì cậu ta cũng sẽ tự tìm đến cửa, mà chỉ với biệt tài mồm mép tép nhảy của cậu ta thôi cũng đủ làm cậu tức chết rồi.

Hạ Án đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra tìm hai hộp kem, tuân theo nguyên tắc chia sẻ, Hạ Án tung ta tung tăng đi ra đưa cho Hoắc Giao đang ngồi trên sô pha một hộp.

Hoắc Giao đã tắm rửa xong. Mặc quần áo ở nhà khiến hơi thở lạnh lẽo trên người anh tan đi không ít, nhìn qua trông anh có vẻ ôn hòa hơn.

“Anh, ăn kem!” Hạ Án nói, cậu nhét hộp kem vào trong tay Hoắc Giao.

Cảm nhận hơi lạnh truyền đến từ tay, Hoắc Giao cúi đầu nhìn xuống, là vị vani.

“Em nghĩ anh thích vị vani nên lấy vị đó cho anh, nếu anh không thích thì tủ lạnh còn có vị khác đấy, anh thích ăn vị gì, em lấy cho.” Tóc con trên đỉnh đầu Hạ Án khẽ đung đưa, cực kỳ hợp với biểu cảm lúc này của cậu.

“Không sao, anh ăn cái này được rồi.” Hoắc Giao nói.

Vì thế, Hạ Án không nói thêm nữa, cậu ngồi vào bên cạnh Hoắc Giao, cầm thìa bắt đầu ăn kem, ánh mắt Hoắc Giao thoáng nhìn qua Hạ Án một chút, sau đó anh mới chậm rãi ăn.

Thời điểm Hạ Hạc Hành trở về, thấy chính là cảnh này. Nhìn qua tâm trạng Hạ Án khá tốt, chân còn xoay xoay hai vòng trong vô thức, mà Hoắc Giao thì hơi rũ mắt, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Hạ Án một cái.

Không khí giữa hai người gần như là hài hoà.

Bước chân Hạ Hạc Hành khẽ khựng lại, vào lúc mà anh không biết, đã có chuyện gì xảy ra sao?

Hạ Hạc Hành thay giày, đi đến phía sau Hạ Án, cậu vẫn còn đang ngậm thìa, chưa phát hiện ra sự tồn tại của anh, mãi cho đến khi anh mở miệng: “Kem ngon không?”

Hạ Án bị giật mình, vội vã quay đầu lại, nhìn thấy là Hạ Hạc Hành thì hai mắt cậu sáng lên: “Anh, anh về rồi!”

Hoắc Giao nhìn thoáng qua Hạ Án.

Trên mặt Hạ Hạc Hành mang theo ý cười, quơ quơ bánh kem trong tay trước mặt Hạ Án: “Mang về cho em đấy, nhưng nhìn dáng vẻ này của em chắc là không ăn được nữa rồi.”

Nhìn bánh kem vị việt quất trong tay Hạ Hạc Hành, Hạ Án đầu tiên là kích động, sau đó cậu sờ sờ bụng, vẻ mặt tiếc hận: “Nếu biết trước thì hôm nay em đã ăn ít hơn rồi, em mà có hai cái dạ dày thì tốt biết bao!”

Hạ Án nhìn chằm chằm bánh kem, buồn bã nói: “Một cái để ăn bánh kem, một cái để ăn lẩu.”

Nhìn dáng vẻ này của cậu, Hạ Hạc Hành không nhịn được cười, anh vỗ vỗ đầu Hạ Án: “Không phải trâu, sao có hai cái dạ dày được.”

Hạ Án hung hăng cắn cắn thìa.

“Hôm nay hai người đi ăn lẩu?” Hạ Hạc Hành hỏi.

Hạ Án gật đầu, nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Vâng, bọn em đến ăn ở quán lẩu gần khu trò chơi điện tử lần trước, hôm nay em mới phát hiện ra bánh chuối ở quán đó khá ngon! Lần sau ba anh em mình cùng đi đi, em mời.”

Nhìn bộ dáng vui vẻ của Hạ Án, Hạ Hạc Hành không có từ chối: “Được.”

Hạ Hạc Hành đưa bánh kem trong tay cho Hạ Án: “Không ăn được nữa thì để vào tủ lạnh trước đi, mai ăn.”

Hạ Án gật đầu như gà mổ thóc, cẩn thận ôm bánh kem đi vào phòng bếp.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người Hạ Hạc Hành và Hoắc Giao .

Hoắc Giao còn đang ăn kem, anh không thích đồ ngọt lắm nên chỉ ăn một nửa rồi thôi, Hạ Hạc Hành ngồi ở phía đối diện anh: “Hôm nay anh và Án Án có chuyện gì vậy?”

Hạ Hạc Hành hỏi đến là thẳng thừng, ý cười trên mặt anh tan đi hơn phân nửa, vẻ xa cách và lạnh lùng cũng nhanh chóng hiện ra trong nháy mắt.

Hoắc Giao nhìn Hạ Hạc Hành, híp híp mắt, trên mặt là nụ cười hàm súc: “Giúp em trai tôi giải quyết một phiền toái nho nhỏ thôi.”

Hạ Hạc Hành nhíu nhíu mày: “Anh có ý gì?”

Hoắc Giao không nói tiếp nữa: “Muốn biết, hỏi Án Án đi.”

Biết không hỏi được gì từ miệng Hoắc Giao, Hạ Hạc Hành nhướng mày, đứng dậy định đi lên tầng.

Lúc này, Hoắc Giao nhìn anh nói: “Dạo này có lẽ anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy.”

Bước chân Hạ Hạc Hành khựng lại.

Hoắc Giao đặt kem ở trên bàn: “Anh tự giải quyết cho tốt đi.”

Hạ Hạc Hành nhìn anh: “Anh đang nhắc nhở tôi?”

Hoắc Giao lạnh giọng: “Tôi không muốn Án Án phải lo lắng cho anh thôi.”

Hạ Hạc Hành cười nhạt một tiếng, quay đầu đi nói: “Không cần xen vào việc của người khác.”

Hai người không có nhìn nhau nữa, Hạ Hạc Hành lên tầng, Hoắc Giao gập ngón tay lại gõ gõ vào đầu gối, khẽ chẹp miệng một tiếng.

Hạ Án đi ra khỏi phòng bếp, không thấy Hạ Hạc Hành đâu, cậu hơit nghi hoặc: “Ơ? Anh em đâu rồi?”

Hoắc Giao nhìn cầu thang: “Lên tầng rồi.”

Nghe vậy, Hạ Án cũng không nghĩ nhiều, cậu vẫy tay với Hoắc Giao: “Em cũng lên trước đây, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe.”

Hoắc Giao gật đầu, ý cười trong mắt cũng nhiều hơn: “Ừ, em lên trước đi.”

Hạ Án đeo dép lê lộc cộc đi lên lầu.

***

Vợ chồng ông Hạ và bà Lê hễ nghĩ đến gì là làm ngay cái đấy, hai người họ nói muốn trải nghiệm cảm giác ngắm bình minh trên máy bay nên đã cố ý đặt vé máy bay đến Hawaii vào lúc bốn giờ sáng.

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy Hạ Án mới phát hiện trong nhà trống không, chỉ còn có mỗi một mình thím Vương bận bịu trong phòng bếp.

***

Sáng sớm ông Hạ đã cập nhật story mới.

[Chủ trì nhà họ Hạ: Đi nghỉ mát ở Hawaii với vợ thân yêu ~ ( ảnh chụp / )]

Trên ảnh là hình chụp tự sướиɠ mặt kề mặt của ông Hạ và bà Lê, ông Hạ mặt mày hồng hào, bà Lê cũng cười cong cong mi mắt, chỉ là so với bà Lê trẻ trung như gái 30 thì vẻ mặt hồng hào cộng thêm hình tượng đầu trọc của ông Hạ sẽ khiến người ta liên tưởng ngay đến hình ảnh đóa hoa nhài cắm bãi *** trâu.

Nếu không biết bà Lê chính là người vợ mà ông Hạ cưới hỏi đàng hoàng thì với tấm ảnh này nhất định sẽ khiến người khác cho rằng ông Hạ nɠɵạı ŧìиɧ.

Sáng sớm đã được ăn cẩu lương của bố mẹ khiến Hạ Án cảm thấy cực kỳ no, dù cậu chưa ăn sáng.

Hạ Hạc Hành và Hoắc Giao cũng nhìn thấy bức ảnh này, Hoắc Giao không hiểu rõ về hành động của cặp vợ chồng này, nhịn không được hỏi một câu: “Hai người họ vẫn luôn như vậy hả?”

Khó được khi Hạ Hạc Hành không cà khịa Hoắc Giao, vẻ mặt anh bình tĩnh: “Quen rồi thì sẽ thấy bình thường thôi.”

Hạ Án ở một bên lắc đầu, lộ ra vẻ mặt của người từng trải: “Như này vẫn còn bình thường chán, lễ kỷ niệm tròn hai mươi năm kết hôn của hai người họ mới gọi là sến sẩm quá mức.”

Độ sến sẩm đó, giờ nhớ tới cậu đều không nhịn được mà nổi da gà.

Hạ Án nói làm Hạ Hạc Hành nhớ tới chuyện đó, tay cầm thìa của anh khẽ khựng lại. Hạ Hạc Hành nhìn chằm chằm cháo trắng trong bát một lúc rồi thở dài một hơi: “Anh ăn no rồi.”

Hoắc Giao không biết Hạ Án và Hạ Hạc Hành nói gì, vẫn giống như mọi khi, khoan khoái thoải mái ăn sáng.

Ăn sáng xong, Hoắc Giao và Hạ Hạc Hành ra ngoài, Hạ Án không có ý định đến hiệu sách, cậu tính lướt một vòng trên mạng, tìm việc liên quan đến phiên dịch tài liệu, vì thế lúc ăn sáng xong Hạ Án ôm máy tính đi vào phòng.

***

Đường Vọng Xuân.

Dư Thận Hành đứng ở cửa tiệm hoa, nhìn tiệm sách đối diện treo tấm thẻ “Đóng cửa”, duỗi tay ngắt một đóa hoa hồng, một cô gái nhìn Dư Thận Hành, trộm đỏ mặt: “Cái kia... Ông chủ, anh có thể cho em xin số liên lạc hay không, em rất thích hoa trong tiệm anh.”

Dư Thận Hành bóp hoa hồng trong tay, thấy vẻ xấu hổ ngại ngùng trên mặt cô gái thì nói: “Em gái là sinh viên đại học Q à?”

Cô gái mờ mịt lắc đầu: “Không phải.”

Dư Thận Hành cười một tiếng, mang theo vài phần lạnh lùng bất cần: “Bảo sao, sinh viên đại học Q đều biết tôi là một tên badboy.”

Cô gái sửng sốt.

Dư Thận Hành cười: “Tôi nhiều bạn gái lắm rồi, không cần dụ dỗ tôi, không có kết quả gì đâu.”

Nét xấu hổ trên mặt cô gái biến mất, đổi thành vẻ một lời khó nói hết. Cô gái nhìn nhìn Dư Thận Hành rồi xoay người rời đi.

Dư Thận Hành ném hoa hồng trong tay sang một bên, lấy điện thoại ra gọi điện, sau khi phía bên kia nghe máy thì Dư Thận Hành cợt nhả nói: “Đại Sơn, chúng ta không gặp nhau nhiều năm rồi, đến đây tụ họp đi.”

Không biết Hàn Sơn nói gì mà Dư Thận Hành cười một tiếng, giọng điệu đứng đắn hơn một chút: “Có chút việc muốn hỏi cậu, có liên quan đến Hạ Án.”

Nửa giờ sau, Hàn Sơn và Dư Thận Hành mặt đối mặt ngồi ở một quán cà phê.

Sắc mặt Hàn Sơn có chút khó chịu, cậu đi thẳng vào vấn đề: “Có chuyện gì thì nói nhanh lên.”

Dư Thận Hành ngồi tựa lưng vào ghế. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo sơ mi sọc đỏ xen lẫn sọc đen, khóe miệng mang theo nụ cười thờ ơ không chút để ý: “Đại Sơn, chúng ta cũng không có mâu thuẫn gì với nhau, cậu không cần phải có thái độ như vậy với tôi đâu.”

“Cũng đúng.” Hàn Sơn hừ lạnh một tiếng: “Nhưng quan hệ của chúng ta cũng không tốt đâu.”

Dư Thận Hành nhún vai: “Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học mà.”

Hàn Sơn nhíu mày: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Dư Thận Hành dừng lại một chút. Sau đó anh ta ngồi thẳng người lại, mắt nhìn thẳng vào Hàn Sơn: “Sao Hạ Án không chơi đàn violin được nữa?”

“Loảng xoảng” một tiếng, Hàn Sơn đột nhiên đứng dậy, trên mặt tràn đầy tức giận. Hành động đó của Hàn Sơn ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người khác trong tiệm. Hàn Sơn hít sâu một hơi, không muốn người khác chú ý đến chỗ bọn họ, cậu nghiến răng nghiến lợi, đè thấp âm thanh: “Còn không phải là vì cậu sao?”

“Tôi?” Dư Thận Hành nhíu mày: “Sao lại là tôi?”

Nhìn vẻ khó hiểu trên mặt Dư Thận Hành, Hàn Sơn đều cảm thấy ấm ức thay cho Hạ Án: “Con mẹ nó, cậu còn có mặt mũi hỏi?”

“Nếu không phải cậu chọc giận Hạ Án, khiến anh ấy tức giận đến nỗi dùng đàn violin đánh cậu, thì anh ấy sẽ không chơi đàn được nữa hay sao?” Hàn Sơn nói, “Con mẹ nó, cậu làm người ta sinh ra bóng ma tâm lý, vậy mà cậu vẫn còn có mặt mũi tới hỏi tôi với cái vẻ mặt vô tội đó được hả?! Theo tôi thấy, lúc ấy anh Án nên đánh cho cậu vỡ nát đầu luôn đi!”

Dư Thận Hành sửng sốt, giơ tay sờ sờ vết sẹo trên trán: “Chỉ vì cái này?”

Hàn Sơn cực kỳ tức giận: “Gì mà chỉ vì cái này! Cậu thử ngẫm lại cái dáng vẻ biếи ŧɦái lúc ấy của cậu đi, tôi đứng ở bên cạnh thôi mà đều suýt bị dọa tạo thành bóng ma tâm lý đấy, huống hồ là anh Án.” Hàn Sơn chỉ vào Dư Thận Hành, nghiến răng nghiến lợi: “Mặt thì đầy máu, còn cười đến đầy khủng bố, nói cái gì mà muốn anh Án chơi đàn violin cả đời cho cậu nghe, con mẹ nó cậu thật biếи ŧɦái!”

Dư Thận Hành: “...”

Hàn Sơn càng nghĩ càng giận: “Cậu không phải không biết anh Án rất thích đàn violin, nhưng cậu thì hay rồi, hại anh ấy không chơi đàn được nữa, đã thế còn dám chạy đến mở cửa hàng đối diện với tiệm sách của anh Án, đến tôi cũng cảm thấy cậu tự tìm đường chết!”

Dư Thận Hành im lặng hồi lâu: “...Cậu ấy không chơi đàn violin nữa?”

“Vô nghĩa!” Hàn Sơn xụ mặt ngồi xuống: “Nếu anh Án vẫn còn chơi đàn thì anh ấy sẽ có dáng vẻ cá mặn như hiện giờ hay sao?”

Dư Thận Hành trầm mặc.

“Đúng rồi.” Như tìm được cơ hội, muốn nói hết mọi chuyện cho rõ ràng, Hàn Sơn hỏi: “Tôi hoàn toàn không hiểu, lúc khai giảng đại học, anh Án đối với cậu khá tốt mà, rốt cuộc thì vì sao cậu lại đối xử với anh Án như thế?”

Dư Thận Hành không nói gì một lúc lâu.

Nói xong, Hàn Sơn hít sâu một hơi: “Dù sao thì cậu tránh xa anh Án ra, nếu hai người đánh nhau, tôi chắc chắn sẽ giúp anh Án.”

Dư Thận Hành ngẩng đầu lên nhìn Hàn Sơn, giơ tay lau mặt, giọng điệu cợt nhả ngày thường biến mất: “Chuyện này là tôi sai, tôi sẽ xin lỗi Hạ Án.”

Hàn Sơn sửng sốt, trên mặt cậu đều là vẻ không dám tin tưởng, nghi ngờ nói: “Cậu nói thật?”

“Ừm.” Dư Thận Hành đứng dậy, giơ tay lên chào tạm biệt với Hàn Sơn, ngoài ra anh ta còn thuận tay lấy một đóa hoa hồng trong túi ra, tiện tay ném cho Hàn Sơn: “Cảm ơn.”

Hàn Sơn nhìn thoáng qua hoa hồng trên bàn, khóe miệng co giật: “...”

Tên này còn mang hoa theo bên người để thả thính, tra nam!