Chương 7.3: Sống chết của cậu không liên quan gì đến tôi (3)

Cuối cùng, khi đồng đội quỳ ngồi dưới mặt đất kia bởi vì sốt ruột mà mắng mỏ, dường như cậu hai Thời cảm thấy mất mặt trước mặt Thời Cẩn, thẹn quá hóa giận ném lại câu ‘Sớm đã ký giấy sinh tử, sợ thì đừng đi diễn tập, người khác không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về sống chết của cậu’, sau đó dẫn Thời Dược rời đi.

Chỉ để lại một đồng đội thương nặng và một đồng đội hôn mê.

Trần Sơn cảm thấy tình hình này cũng không đánh được nữa, cậu ta lùi về phía sau một bước, gãi gãi đầu, không mấy thoải mái nói với Thời Cẩn: “Thời Cẩn, chúng ta đi thôi, đi tìm một nơi khác có thể lẩn trốn.”

Trần Sơn không chịu nổi, nhưng cũng không làm gì được, cho nên muốn rời đi sớm chút.

Thời Cẩn cũng nghĩ như vậy, cậu liếc Phong Cữu một cái, thấy Phong Cữu không bày tỏ gì, bèn mang theo hai người bọn họ đi xuống lầu.

Bây giờ bọn họ không có máy bay chiến đấu và vật tư, nhưng còn balo đeo bên mình, ba người cũng không bị thương, vẫn còn cơ hội trở mình.

Có lẽ bởi vì bản thân đang vướng việc khác, cho nên khi bọn họ rời đi, cậu hai Thời cũng không rảnh để ý đến bọn họ, mà xử lý mâu thuẫn trong đội ngũ của mình.

Nhưng Thời Cẩn đoán, cậu hai Thời cũng sẽ không quan tâm đến hai người kia.

Giống như đời trước, cậu và Trần Sơn đều bị vứt bỏ, chỉ có cậu hai Thời mang theo Thời Dược còn sống, chắc hẳn đời này cũng vậy.

Nhớ tới đời trước, trong lòng Thời Cẩn không mấy dễ chịu, cậu đi xuống lầu, dọc đường suy nghĩ chốc lát, lại dẫn hai người quay trở lại.

Khi bọn họ trở lại sân thượng, quả nhiên không nhìn thấy cậu hai Thời và Thời Dược, mà hai người kia vẫn một nằm một ngồi, người ngồi kia nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, khi nhìn thấy Thời Cẩn, cả người bỗng ngây ra.

Không hề có mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán việc chém gϊếŧ giữa sinh viên trong trường, nhưng bây giờ cậu ta chẳng khác gì đã chết, Thời Cẩn chém cậu ta một đao, cậu ta cũng không né tránh.

Nhưng Thời Cẩn không làm vậy.

Cậu chậm rãi đi qua, dừng tại nơi cách cậu ta khoảng mười mét, cụp mắt nhìn người kia một lúc, Thời Cẩn đột nhiên lên tiếng: “Đồng ý với tôi ba yêu cầu, tôi có thể cứu đồng đội của cậu.”

Người đang ngồi kia chỉ sững sờ chốc lát, ngay cả yêu cầu gì cũng không hỏi, vội vàng gật đầu.

Thời Cẩn lập tức triệu hoán ra hươu con, để hươu con lộc cộc chạy đến chữa trị cho bọn họ, mình thì nhắm mắt đứng nguyên tại chỗ.

Mà người đang ngồi kia lại vui mừng bò dậy, có lẽ là cậu ta muốn nói tiếng cám ơn, nhưng cậu ta còn chưa kịp nói lời nào ra khỏi miệng thì đã thấy Thời Cẩn tùy tiện xua xua tay.

Trưng ra dáng vẻ tôi chỉ giải quyết việc chung, cũng không muốn nói gì với cậu.

Thời Cẩn không phải Thánh Nhân giàu lòng yêu thương, cậu cũng sẽ không gặp một người cứu một người, huống hồ, mặc dù hai người này náo loạn tách ra với cậu hai Thời, nhưng vẫn là đội viên của cậu hai Thời, cậu không nên cứu.

Chỉ là cảnh này khiến cậu nhớ tới mình và Trần Sơn đời trước, đồng thời hai người này có chút tác dụng, cho nên mới cứu.

Chuyện xảy ra ở đời trước thay đổi dáng vẻ, thay đổi hai người, nhưng vẫn xảy ra rồi.

Có thấy được, vận mệnh là khó mà nắm bắt.

Hi vọng cứu viện lần này có thể thay đổi một chút.

Mà khi Thời Cẩn chữa trị cho người trên đất, Phong Cữu và Trần Sơn đứng cách cậu chừng năm mét, Phong Cữu cầm đao trong tay, Trần Sơn ở bên cạnh nghĩ vẩn vơ.

“Cậu hai Thời đúng là cái thứ chẳng ra gì.”

“Đó là đồng đội của anh ta đấy.”

“Cho dù là tổ đội tạm thời, cũng không thể mặc kệ sống chết của người ta chứ?”

“Vẫn là Thời Cẩn của chúng ta tốt.”

Khi Trần Sơn nghĩ vẩn vơ, Phong Cữu đang nhìn xung quanh.

Cũng không biết Thời Cẩn có thể làm đến bước nào.

Phong Cữu vừa nghĩ đến đây, đã nhìn thấy Thời Cẩn từ đằng xa trở lại, sắc mặt hơi tái, đứng ở trước mặt bọn họ, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt kiên định lạ thường, nhìn bọn họ nói: “Hai người này đã đồng ý với tôi rồi, tôi chữa trị cho bọn họ, bọn họ làm tiên phong cho chúng ta, thời khắc mấu chốt, chúng ta có thể từ bỏ hai người bọn họ.”

Trần Sơn cười hì hì gật đầu, Phong Cữu không nói chuyện, chỉ rủ mắt nhìn sợi tóc màu vàng óng khẽ tung bay trong gió cùng với ánh mắt đong đầy vui vẻ sau khi cứu người của Thời Cẩn.

Cặp mắt kia trong suốt sáng ngời giống như lưu ly đá quý.

Phong Cữu giống như bị bỏng, sống lưng thẳng tắp lập tức căng cứng, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.