Chương 11.1: Em trai bảo bối (1)

Bởi vì trong tay cầm tài liệu, cộng thêm ấn tượng của đời trước, cho nên có thể nói suốt dọc đường xuyên suốt không trở ngại, nhanh chóng chạy đến rìa ngoài của rừng cây nhỏ.

Thời Cẩn không mang theo Cố Thanh và Vương Chiêu, mà để bọn họ ở lại trong tòa nhà tương đối an toàn cùng với một phần nước và thức ăn, còn ba người đội ngũ bọn họ thì trang bị gọn gàng lên đường.

Bởi vì là ban ngày, cho nên không có mấy người cảm nhiễm, tất cả đều rất thuận lợi, tới khi đi vào rừng cây này, tốc độ của Thời Cẩn cũng chậm dần.

Ở đời trước, đến lúc chết cậu cũng không thể ra khỏi cánh rừng này, cậu và Phong Cữu vẫn luôn bị nhốt trong đây, dựa vào trái cây trong rừng sống qua ngày, loại cảm giác bất lực và cận kề cái chết kia cứ luôn đè nặng trong tâm trí cậu, khiến cậu vô cùng cảnh giác đối với rừng cây này.

Lần này cậu mang thái độ ‘liều mạng’, đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý có thể chết một lần nữa ở nơi này, nhưng khi cậu thật sự đến gần, lại chỉ nhìn thấy một rừng cây nhỏ màu đen bình thường.

Điều này khiến tâm lý Thời Cẩn có chút chênh lệch, vậy mà trong lòng dâng lên cảm giác ‘cũng chỉ đến thế mà thôi’.

Sao đời trước cậu lại bị nơi này vây chết nhỉ?

Cây cối sớm đã khô héo chuyển thành màu đen, thoạt nhìn âm u nặng nề, tỏa ra hơi thở tanh hôi, ánh mặt trời chiếu xuống chạc cây, rơi xuống bàn tay rịn đầy mồ hôi đang siết chặt cây đao của Thời Cẩn.

Giày tác chiến giẫm lên mặt đất gồ ghề, bọn họ dần dần đi vào sâu trong rừng cây.

Cây cối nơi sâu càng thêm cao lớn, gần như che chắn toàn bộ ánh sáng mặt trời, hơn nữa mùi hôi thối xung quanh cũng ngày càng nồng nặc, thậm chí bọn họ còn gặp phải mấy người cảm nhiễm cấp S.

Cuối cùng đội hình thay đổi, Phong Cữu dẫn đầu, Trần Sơn lót sau, Thời Cẩn được kẹp ở giữa.

Bọn họ nhanh chóng tìm được căn phòng đời trước, cũng chính là nơi Thời Cẩn chết.

Sống lại một lần, Thời Cẩn nhanh chóng phân tích nguyên nhân đời trước bọn họ không rời đi được.

Trong rừng rậm này đông đảo người cảm nhiễm, cấp bậc lại cao, thậm chí có người cảm nhiễm có thể đi lại dưới bóng cây ban ngày, đáng sợ hơn đám người cảm nhiễm dưới các tòa nhà cao tầng trong thành phố kia nhiều.

Đời trước Phong Cữu bị thương nặng, thể lực giảm sút, một mình có lẽ xông ra được, nhưng lại thêm một Thời Cẩn không thể đi lại và cần thức ăn, căn bản không cách nào rời khỏi, bởi vậy Phong Cữu cứ bị đóng cứng ở trong này, đến trước lúc Thời Cẩn chết, anh vẫn chưa ra khỏi rừng rậm.

“Thời Cẩn?” Trần Sơn thấy cậu ngẩn người, dùng cùi chỏ huých cậu một cái, Thời Cẩn lấy lại tinh thần, day day ấn đường nói: “Không sao, tôi tìm được phương hướng rồi, đi theo tôi.”

Dựa theo chỉ dẫn của manh mối, Thời Cẩn xuyên ngang rẽ dọc bên trong rừng cây, càng vào sâu gặp người cảm nhiễm càng lợi hại, cuối cùng Phong Cữu mở đường phía trước, Trần Sơn triệu hồi ra ngựa đỏ chở Thời Cẩn, vì thế đi lại cũng tiện lợi hơn.

“Trời đất quỷ thần ơi.” Tay phải Trần Sơn nắm chặt cây đao, tay trái kéo dây cương điều khiển ngựa đỏ chạy trong rừng rậm, một đám người cảm nhiễm đuổi theo sau lưng.

Lượng lớn người cảm nhiễm chạy với tốc độ cực nhanh, nanh vuốt sắc bén, hoàn toàn khác với đám người cảm nhiễm cấp thấp, đi lại chậm rì bên ngoài, bọn chúng giống như hóa thành động vật giống vượn nào đó, tru lên rượt đuổi bên trong rừng cây.

Phong Cữu đi trước mở đường, ban đầu Trần Sơn còn có thể phân biệt xung quanh, nhưng đến cuối cùng quá mức gấp rút, người cảm nhiễm đã sắp túm lấy đuôi ngựa của cậu ta rồi, toàn bộ sự chú ý của cậu ta đều dồn về phía sau.

Thời Cẩn ngồi trên lưng ngựa, sống lưng vô cùng căng cứng, một tay siết chặt manh mối, một tay đặt lên nút bấm kêu gọi huấn luyện viên giúp đỡ, chủ động rút lui bất cứ lúc nào, đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh, phân biệt phương hướng, đưa ra nhắc nhở cho Phong Cữu phía trước.