Chương 14.1: Hạng nhất (1)

Tranh đấu giữa hai đội ngũ nhanh chóng hạ màn, nói là chiến đấu, nhưng trên thực tế cũng chỉ trong chốc lát mà thôi.

Tinh thần thể của chiến sĩ trong đội ngũ Thẩm Tùy Phong đều là động vật có hình thể rất lớn, ở nơi nhỏ hẹp này căn bản không triệu hoán ra được, cho nên mọi người là đang đọ sức, sức mạnh cơ thể của Phong Cữu đạt đến trình độ nhất định, hai chiến sĩ đối diện nhanh chóng bị một mình anh đánh bại, mà Thời Cẩn thì dây dưa với hai lính quân y còn lại, không cho bọn họ quay ra cứu viện, Phong Cữu lại đối chiến với Thẩm Tùy Phong, mà Trần Sơn dành thời gian đi cắt cửa.

Cắt mở cánh cửa kim loại kia cũng không coi là rất khó khăn, chỉ cần không ngừng dùng lưỡi đao cắt, động tác của cậu ta cũng không chậm, cho nên nhanh chóng cắt ra được một cái lỗ lớn đủ cho một người chui qua.

Trần Sơn dẫn đầu ra trước, Thời Cẩn đi giữa, Phong Cữu chặn ở phía sau.

Bên ngoài lỗ lớn là ánh sáng rạng rỡ, khi Thời Cẩn ra khỏi hành lang mờ tối, ánh sáng màu trắng giống như làm nhòe đi đường nét cơ thể, đồng thời phủ lên người cậu một tầng ánh sáng mông lung, cậu giống như bước ra khỏi nơi u ám và bắt đầu một cuộc hành trình khác.

Phong Cữu là người đi ra cuối cùng, nghe thấy Thẩm Tùy Phong sau lưng gọi một tiếng ‘Thời Cẩn’.

Thời Cẩn đi ở phía trước không quay đầu lại, cậu nghe thấy rồi, nhưng không muốn nhìn Thẩm Tùy Phong, mà Phong Cữu đi ở phía sau lại quay đầu nhìn vào trong bóng tối.

Anh trông thấy hai lính quân y ôm lấy chiến sĩ để chữa trị, khóe miệng Thẩm Tùy Phong mang theo vết máu, đứng yên tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn ra, trong ánh mắt kia như đang cất giấu lời gì muốn nói.

Trong khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt của Phong Cữu, ánh mắt Thẩm Tùy Phong toát ra lạnh lẽo.

Nhưng một giây sau, Phong Cữu đã bước ra khỏi cánh cửa, theo sát bước chân của Thời Cẩn ra khỏi viện nghiên cứu.

Thẩm Tùy Phong không đuổi theo, đồng đội của anh ta đã bị thương, một mình anh ta cũng không đánh lại, hơn nữa...

Vừa nghĩ tới thái độ vừa rồi của Thời Cẩn, trong lòng Thẩm Tùy Phong cũng có chút đau đớn âm ỉ.

Không mấy dễ chịu.

Anh ta ngồi xếp bằng dưới đất, nghỉ ngơi chốc lát, lại hỏi đội viên xung quanh: “Thời Dược đâu?”

“Không biết.” Trả lời anh ta là một lính quân y: “Có lẽ bị huấn luyện viên mang đi rồi.”

Trong diễn tập quân sự của bọn họ, huấn luyện viên sử dụng thiết bị ngụy trang đặc biệt, ẩn nấp đi theo bọn họ, mỗi đội ngũ sẽ có hai huấn luyện viên đi theo, đồng thời đảm bảo không bị sinh viên phát hiện.

Khi cái nút bên hông cậu hai Thời bị đá, huấn luyện viên lập tức xuất hiện, lặng yên không một tiếng động mang người đi.

Đợi bọn họ phát hiện ra thì cậu hai Thời đã đi rồi.

Trong lòng Thẩm Tùy Phong thả lỏng, nếu như cậu hai Thời thật sự chết trước mặt anh ta, anh ta về nhà cũng không tiện nói chuyện.

Chỉ cần người còn sống là được, vị trí của chú Thời trong quân đội không thấp, mang con trai mình vào quân đội là không thành vấn đề.

Chỉ là ngay sau đó anh ta lại nghĩ đến Thời Cẩn.

Trước kia anh ta vẫn luôn cảm thấy Thời Cẩn lòng tham không đáy, nhưng bây giờ ngẫm lại, lại cảm thấy Thời Cẩn đã phải chịu rất nhiều ấm ức.

Bàn tay anh ta không nhịn được đặt lên l*иg ngực mình.

Tại chiếc túi bên trong nơi l*иg ngực vẫn luôn đặt một chiếc cơ giáp, đó là quà sinh nhật Thời Cẩn chuẩn bị tặng cho anh ta, lúc trước Thời Dược đưa cơ giáp cho anh ta, nhờ anh ta đi xin lỗi Thời Cẩn giúp cậu ta.

Anh ta vẫn luôn không mở ra xem.

Ngón tay ma sát thiết bị đựng cơ giáp thô sáp, Thẩm Tùy Phong nhớ tới nét mặt sáng chói, ánh mắt sáng ngời Thời Cẩn nhìn anh ta trước kia, lại nghĩ tới dáng vẻ rời đi không quay đầu lại vừa rồi của Thời Cẩn, trong lòng chợt cảm thấy bực bội.

“Đội trưởng.” Lúc này, lính quân y ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Bây giờ chúng ta theo ra ngoài sao?”

Thời Cẩn cầm thuốc thử ra, nếu như bọn họ nhanh chóng theo ra, có lẽ điểm số sẽ cao hơn một chút.

Nói ngắn gọn chính là ‘ăn hôi’ điểm.

Thẩm Tùy Phong hít sâu một hơi, đứng dậy đáp lại một tiếng ‘đi’.

——