Chương 7



Thạch Bảo Kỳ đỏ bừng cả mặt không nói gì. Tiêu Diêu Khách bảo :

- Trong tình thế nầy tiểu hiền điệt hãy cùng đi với ta sang Phong Lâm Độ một chuyến xem sao.

Rồi hai người cùng thẳng tới Phong Lâm Độ.

Qua hôm sau nữa là Tiêu Diêu Khách và Thạch Bảo Kỳ đã đến nơi xin vào yết kiến Phong Lâm Cư Sĩ.

Tiêu Diêu Khách đem câu chuyện ngày xưa nói lại thì Phong Lâm Cư Sĩ nghiêm lạnh :

- Đây chẳng phải tại nơi ta, vì năm xưa Thạch đại ca có hứa sẽ đem sính lễ bằng sáu hạt Huyết Châu Hồn, nhưng sau đó không coi trọng lời hứa, bặt đi luôn, vậy thì làm thế nào ta đáp ứng cuộc hôn phối Thạch hiền điệt cho được.

Rồi Phong Lâm Cư Sĩ thò tay vào lòng lấy ra một nén vàng cho Thạch Bảo Kỳ.

Thạch Bảo Kỳ cháy phừng lửa giận cầm nén vàng ném mạnh xuống đất :

- Xin đa tạ, nhưng món tiền vô nghĩa nầy tại hạ không nhận được.

Ngừng lại một chút, Thạch Bảo Kỳ thò tay lên cổ lấy chiếc ngọc Long Hình ném trước mặt Phong Lâm Cư Sĩ :

- Vậy thì từ đây họ Thạch và họ Phong coi như chấm dứt mối liên hệ.

Thế nhưng Phong Lâm Cư Sĩ vẫn không thay sắc giận, lại còn cười khà :

- Ha ha... Hiền điệt tử quả có chí, vậy hiền điệt cũng nên tự tạo cho mình cái sự nghiệp hiển hách ở sau nầy.

Thạch Bảo Kỳ hừ lạnh, rồi bảo Tiêu Diêu Khách :

- Tam sư thúc, chúng ta đi thôi.

Tiêu Diêu Khách mặt đầy sát khí thét :

- Phong Lâʍ đa͙σ tặc, từ nay ta với ngươi coi như hai kẻ tử thù, đừng nhìn mặt nhau nữa.

Liền đó lão nhân bắn ra một đạo chỉ phong lẹ như làn chớp. Đây chính là lối võ công Xuyên Tâm Đoạn Mạch Chỉ lừng lẩy một thời.

Phong Lâm Cư Sĩ thét vừa tránh :

- Tiêu Diêu Khách, ngươi đã quá hổn hào thì đừng trách ta sao ác độc. Lão ta rút thanh trường kiếm ra ứng chiến. Tức thì một trận đấu diễn ra cực kỳ ác liệt.

Một bên dùng Truy Hồn Tam Kiếm, một đằng xử dụng Xuyên Tâm Đoạn Mạch Chỉ quyết tiêu diệt nhau.

Thình lình trong lúc đó có chiếc bóng kiều diễm bắn tới thét :

- Gia phụ ngưng tay, tam sư thúc ngưng thủ lại.

Chiếc bóng chính là Lý Tiểu Bình, ả con gái cưng của Phong Lâm Cư Sĩ. Cũng trong thời gian đó Tiêu Diêu Khách bị trúng làn kiếm đứt tiện hai ngón tay, còn Phong Lâm Cư Sĩ cũng bị trúng chỉ phong ngay ngực, máu ra có vòi.

Thạch Bảo Kỳ phóng tới đở lấy Tiêu Diêu Khách, nhìn Phong Lâm Cư Sĩ bằng cặp mắt hận thù :

- Phong Lâʍ đa͙σ tặc thù nầy nếu chưa trả được ta thề chẳng làm người Sau đó Thạch Bảo Kỳ dìu lấy Tiêu Diêu Khách đi thẳng ra ngoài, tới khu rừng trầm mặc.

Hai người ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Thạch Bảo Kỳ lấy một viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn trao cho Tiêu Diêu Khách :

- Sư thúc hãy uống viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn nầy xem sao. Tiêu Diêu Khách cầm viên thuốc kinh dị :

- Hiền điệt thế ra đã từng gặp Minh Cung Nữ Quỷ rồi à ?

Thạch Bảo Kỳ ngơ ngác rồi thuật lại câu chuyện cho Tiêu Diêu Khách nghe.

Tiêu Diêu Khách đã uống xong viên thuốc, gật đầu liền liền :

- Thật là kỳ quái, âu cũng là duyên số đây.

Rồi lão nhân chuyển sang chuyện khác :

- Tiểu hiền điệt, nay chú cháu chúng ta cũng nên chia tay đi tìm sáu hạt Huyết Châu Hồn kia cho mau, kẻo lở thời cơ nguy mất.

Trước nhất hãy tìm một quán ăn, chúng ta ăn uống một hồi cho no, rồi tìm một nơi để ta truyền Xuyên Tâm Đoạn Mạch Chỉ cho hiền điệt. Hai người đi mãi tới thị trấn, ăn uống xong tìm nơi vắng tinh nghỉ ngơi giây lát rồi Tiêu Diêu Khách bắt đầu truyền dạy cho Thạch Bảo Kỳ. Chẳng bao lâu Thạch Bảo Kỳ đã luyện thành thục ngón Xuyên Tâm Đoạn Mạch Chỉ của lão nhân.

Kế đó hai người chia tay.

Tiêu Diêu Khách bắn mình đi qua hướng Bắc. Còn Thạch Bảo Kỳ thì nhắm hướng Tây mà đi.

Thình lình có giọng thanh tao nổi lên :

- Thiếu hiệp hãy ngưng bước.

Thạch Bảo Kỳ dừng lại đưa mắt nhìn qua thấy chiếc bóng đã đáp xuống sân tràng cách không đầy ba trượng. Coi lại thì chiếc bóng chính là Lý Tiểu Bình, vị hôn thê của chàng. Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng hừ lên một tiếng rồi quay gót bỏ đi...