Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Niên Bá Chủ Của Vũ Trụ

Chương 1: Dị Giới

“Cậu làm việc kiểu gì thế hả Ito?Cậu có biết là tôi đã giao dự án này cho cậu bao lâu rồi không? Hơn 3 tháng rồi, nếu trong vòng ngày mai mà cậu còn chưa xong thì đừng trách tôi.” “ Em xin lỗi sếp ạ, em sẽ cố gắng làm ạ.”

“ Cậu lại bị mắng nữa hả, Ito?”

“ Ừ, mấy tháng nay bà của tôi bệnh nặng , nên phải chăm bà , không có thời gian để mà làm việc luôn.”

“ Thế tí nữa tan làm, đi nhậu với tôi cho bớt căng thẳng ha.”

“ À thôi cảm ơn cậu nha ,Nei . Cậu cứ đi đi, tôi còn phải xong việc nữa.”

“ Thế thì để bữa khác ha.”

Và thế là một ngày tồi tệ của tôi lại trải qua,nghĩ đi nghĩ lại thì từ khi tôi sinh ra đã là bất hạnh sẵn rồi. Bố mẹ tôi ly hôn lúc tôi 8 tuổi, mẹ thì bỏ tôi đi, bố thì tìm kiếm hạnh phúc mới , tôi phải sống cùng bà nội của mình, mặc dù nhà khốn khó, nhưng bản thân tôi lại yêu Bà của mình rất nhiều, bởi bà đã vun đắp cho tôi , đưa tôi ra khỏi sự cô đơn ,thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ bằng tấm lòng đầy sự bao dung của bà, trước đây , bà nuôi tôi bằng nghề hái rau trong vườn , nhưng bà cũng đã yếu đi bởi tuổi già, bà có một căn bệnh nan y rất khó chữa , nên bây giờ bà phải nằm bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Vừa làm vừa suy nghĩ bân quơ, thì tôi nhìn lại đồng hồ.

“ Ôi ôi đã 8h rồi , phải nhanh tới bệnh viện thăm bà cái đã.”

Tôi bước vội ra ngoài công ty, rồi nhanh chóng lấy xe đến bệnh viện.

“ Ôi chao khổ nổi xe tôi để bên kia đường mất r, giờ là lúc xe đông người nữa chứ.”.

Tôi bước vội qua đường

“BEEPPPPPPPPP, RẦMMM........”

Xôn xao , xôn xao

“Cậu trai có sao không, mau gọi cấp cứu.”

Tôi bổng nhiên thấy trời đất quay cuồng, không nhớ mình đã xẩy ra chuyện gì nữa.

“Mình đã chết r sao.”

Rồi bổng có giọng nói bên trong đầu tôi

“ Này cậu trai, cậu rất may mắn đấy.”

Khi mở mắt ra ,tôi thấy một ông lão tóc bạc phơ,râu dài như chưa từng được dài.

“oh shit, ông là thượng đế sao, wou wou tôi đã tới thiên đường rồi ư?”

“hahahha, rất tiếc đây không phải là thiên đường như cậu nghĩ đâu.”

“Ta là Sarada, thần cai quản vùng đất thảo nguyên này, nơi đây là nơi mà những linh hồn đã được chọn để có thể xuyên không qua một thế giới mới.”

“Xuyên không? Ông đùa à, mấy cái chuyện xuyên không giả tưởng đấy mà có thật à, ông lừa tôi chắc.”

“Ta mà lừa ngươi thì ta đã không ở đây để tiếp đón ngươi rồi.”

“ Ta sẽ đưa ngươi tới một thế giới mới, ngươi có mong muốn điều gì từ ta hay không.”

“Ờm thì , nếu mà thế giới đó có thật, thì hãy ban cho tôi một sức mạnh thật to lớn.”

“Ồ sức mạnh to lớn sao. Được thôi, ta sẽ ban cho ngươi điều ước ngươi mong muốn, nhưng mà không phải là bây giờ.”

“Ta sẽ đưa ngươi tới một người bạn của ta, ngươi sẽ phải tự học lấy để bản thân mình mạnh lên.”

“Phải học nữa hả, chán nhễ.”

“Ơ hay, muốn có ăn thì phải làm , không làm thì cứt cũng không có mà ăn đâu nha con.”

“À mà ta sẽ ban cho ngươi 2 điều ước nữa, thấy ngươi cũng hiền, nên ta mới ban cho thêm đấy.”

“À được thế thì tốt quá, nếu được ông hãy ban cho tôi một cơ thể bất tử đc không.”

“Ồ , thế còn cái cuối , ngươi muốn điều gì?”

“ Cái cuối cùng , con muốn dành điều ước này cho bà của con, ông hãy giúp bà con khỏe lại và cho bà một cuộc sống sung túc đc không ông.”

“Ngươi nhìn thế mà hiếu thảo quá nhỉ, thôi được rồi nguyện ước của ngươi sẽ thành sự thật, mau nhắm mắt lại đi.”

Một luồng ánh sáng chiếu sáng hết cả bầu trời

Tôi từ từ mở mắt

“ Nơi này cũng được phết chứ nhỉ, ông thần kia nói là sẽ cho mình gặp sư phụ của mình ở chỗ thảo nguyên này sao.”

Xào xạc...từ trong lùm cây , một bóng dáng của một ông già bước ra

“ Cậu là người của Sarada gửi đến sao.”

MỜI CÁC BẠN ĐÓN TIẾP CHƯƠNG 2 TRONG 2 NGÀY NỮA NHA