Chương 34-1: Liếʍ cẩu (1)

Editor: Esther

Giải thích tiêu đề: “Liếʍ cẩu”: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Giản Lan thấy đau đầu, cô mơ hồ nhớ cả đêm gặp ác mộng, nhưng nội dung cụ thể thì cô lại không rõ.

Giản Lan mơ màng mở mắt, cổ họng khô khốc, không thốt được thành lời.

Khi lông mi cô hơi rung, Phó Vọng sớm đã phát hiện ra.

Anh liền nằm lại chỗ cũ, giả vờ như đang ngủ.

Ý thức dần trở lại, cô nhớ ra có người ở bên cạnh, quay đầu lại liền thấy Phó Vọng đang nhắm mắt ngủ say.

Da anh trắng, lông mi dài mà rất thẳng, chóp mũi thẳng hơi nhếch lên, đôi môi mỏng lại còn mềm.

Lần đầu ngủ chung với một người con trai, một cảm giác kì diệu dâng lên trong lòng.

Cô nhìn chằm chằm dung nhan của anh, cuối cùng vẫn quyết định đánh thức.

“Em trai?” – Cô đẩy cánh tay anh, xúc cảm lạnh lẽo, có vẻ không đắp chăn một đêm rồi.

Đứa nhỏ này tại sao không để tay vào trong chăn chứ.

Phó Vọng híp mắt nhìn cô, giọng nói khàn khàn “A?”

“Tôi đi đóng phim, cậu đi cùng không?”

“Được.”

Có cơ hội ở cùng cô, đương nhiên Phó Vọng cảm thấy vui vẻ.

Chỉ là nhớ tới lời nói mê của cô đêm qua, trong lòng anh thấp thỏm, không nhịn được hỏi, “Tối qua chị gặp ác mộng sao?”

Giản Lan xốc chăn lên, đang chuẩn bị đi giày, đầu cũng không quay lại, “Tại sao lại hỏi vậy?”

“Đêm qua chị gọi tên Tưởng Triều, anh ta là ai vậy?” – Phó Vọng như ngừng thở, ánh mắt đen nhánh, gắt gao nhìn bóng dáng cô.

Giản Lan ngay lập tức dừng lại động tác.

Cô cảm giác được đột nhiên tìm mình đập dồn dập.

“Không có gì, chỉ là một người không liên quan thôi.”

“Mau đứng lên đi.” – Cô tiếp tục đi giày như không có việc gì xảy ra, rồi đứng dậy đi rửa mặt.

Chỉ là sau khi rời khỏi phòng ngủ, suýt chút nữa đã không đứng vững được.

Phó Vọng cụp mắt, tâm anh đang cảm thấy rất nặng nề.

Bữa sáng Phó Vọng làm sandwich, Giản Lan chỉ ăn nửa cái, lại uống thêm một li sữa.

Hai người cùng nhau ra ngoài.

Tới địa điểm quay phim, những người khác đều bận rộn, không ai để ý tới “trợ lý nhỏ” theo sau Giản Lan, cho dù có thấy chắc chắn cũng không ai để tâm.

Giản Lan ngồi trước gương, tùy ý để chuyên viên trang điểm hóa trang, tạo hình xong, cô lại thay sườn xám.

Vừa ra khỏi phòng hóa trang, Phó Vọng chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức dính trên người cô.

Anh đã sớm biết cô xinh đẹp, dáng người yểu điệu, đẹp hơn bất kì cô gái khác, chỉ là không ngờ, khi cô mặc sườn xám, vẻ đẹp ấy lại mang tính công kích đến vậy.

Rõ ràng chỉ xẻ tà tới dưới đầu gối, cũng không lộ gì nhiều, cũng không quá bó, nhưng khí chất động lòng người lại không thể giấu được, khiến người ta hận không thể đem cả trái tim ra.

Chỉ nhìn thoáng qua thôi mà Phó Vọng đã nổi lên phản ứng.

Anh tìm một góc không có người để trốn, bình tĩnh lại tâm tình cá nhân.

Tưởng tượng đến cảnh lát nữa Lan Lan sẽ mặc bộ đồ này đóng phim cùng Tần Tu Tề, anh liền nghẹn đến khó chịu, thậm chí muốn lấy dây thừng trói cô ở trong nhà, để cô chỉ có thể cười với một mình anh.

Trước khi vào cảnh, Giản Lan nhìn xung quanh, không thấy Phó Vọng đâu.

Cô còn cảm thấy có chút lo lắng, chỉ là đạo diễn đang thúc giục, Giản Lan đành tạm bỏ qua chuyện này chuyên tâm đóng phim.

Sau khi ổn định lại cảm xúc, Phó Vọng trở lại nơi quay phim, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt trước sau vẫn chỉ dừng ở bóng dáng của một người con gái.

Trợ lý của Tần Tu Tề ở bên cạnh bắt chuyện, “Cậu cũng vì theo đuổi thần tượng nên mới tới làm trợ lý hả? Tôi nhìn thấy ánh mắt si mê đấy là biết rồi.”

Phó Vọng nhíu mày, anh định không quan tâm nhưng nghĩ đến Giản Lan, không thể tỏ ra khác thường, anh liền lạnh lùng gật đầu.

“Cậu lớn lên đẹp trai như vậy, không ra mắt thật là quá đáng tiếc, có thể chụp ảnh chung với tôi không?” – Nữ trợ lý kia hoa si nói.

“Không thể.” – Phó Vọng không kiên nhẫn trả lời, lại tiếp tục nhìn Giản Lan.

Cô gái bị mất mặt, trong lòng bực bội.

Anh đội mũ lưỡi trai, vành nón đè thấp che một phần khuôn mặt, đứng sau đám người, nhưng bởi vì vóc dáng cao, đạo diễn Giang liếc mắt liền thấy, còn vẫy tay với anh.

Phó Vọng quay đầu, giả vờ như không thấy.

Đạo diễn Giang hiểu rõ, hẳn là anh không muốn để người khác phát hiện ra thân phận của mình.

Ngày hôm qua đã luyện xong cảnh múa nên Giản Lan đi thay bộ khác.

Cô vừa vào phòng thay đồ liền thấy Phó Vọng đang chờ.

Đây là phòng riêng nên cũng không cần lo có người khác vào.

Giản Lan vội vàng đóng cửa, sợ bị người khác nhìn thấy.

“Tại sao cậu lại ở đây? Quá lộ liễu rồi?” – Cô khẩn trương nhìn về phía cửa sổ, đóng nốt lại.

Phó Vọng tiến lên, nhẹ nhàng ôm cô vào trong l*иg ngực mình, gác cằm trên vai cô, đôi mắt sâu không thấy đáy.

Rõ ràng vừa rồi vẫn luôn nhìn, nhưng không ôm cô vào lòng, anh liền cảm thấy không yên.

Dường như càng ngày anh lại càng không thể rời xa cô.

Giản Lan cảm nhận được cảm xúc khác thường của anh, bất đắc dĩ nói: “Ban ngày mà cậu còn giở trò lưu manh.”

“Chị thật là đẹp.” – Giọng anh khàn khàn.

Thật sự quá đẹp, đến nỗi anh sắp không khống chế được chính mình rồi.

Con thú ở tận sâu trong lòng dường như lúc nào cũng có thể phá bỏ chiếc l*иg giam mà lao ra.

“Tôi phải thay quần áo, nếu không lát nữa có người đến giục, buông tôi ra trước đã.” – Giản Lan không nhìn thấy ánh nhìn say mê của anh, cũng không nghe được tình cảm đè nèn trong giọng nói của anh.

Cô nhón mũi chân, hôn lên sườn mặt anh, nhẹ nhàng dỗ dành.

Phó Vọng ôm eo cô, không nhịn được mà ôn nhu giữ cằm cô rồi hôn lên đôi môi kia.

Anh vẫn nhớ rõ không thể để người khác phát hiện, vì vậy chỉ nhẹ nhàng áp lên, cũng không có động tác nào khác.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, khi hai đôi môi chạm vào nhau, anh lại muốn nhiều hơn nữa.

Giản Lan nhẹ nhàng giãy giụa, anh lại không chịu buông tay.

Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô, ái muội dây dưa.

Bên ngoài truyền đến giọng nói thúc giục “Giản Lan, xong chưa?”

Giản Lan nhanh chóng đẩy anh ra, ổn định hơi thở, nói to, “Xong ngay đây, chờ tôi một lát.”

Lúc này Phó Vọng mới buông tay.

Sau đó Giản Lan đi vào căn phòng nhỏ bên trong thay quần áo.

Trước khi đi ra ngoài, cô nhìn gương kiểm tra môi mình, chỉ là đỏ mọng hơn lúc trước một chút, cũng không sưng lên, hẳn là sẽ không ai nhìn ra.

“Buổi tối tôi tính sổ với cậu.” – Đôi mắt đẹp trừng Phó Vọng, Giản Lan buông lời rồi ra khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa lại.

Cô còn vừa đi vừa suy nghĩ, em trai thối này dính người như vậy, giống hết như trẻ con, rời đi trong chốc lát cũng không được.

Phải nghĩ ra cách để trừng trị mới được.