Chương 26

Hồi ở thành gần biên cương, nàng đã biết, lúc ngủ dậy thiếu niên hay nổi nóng, nhưng hắn lại không nổi nóng với nàng, thường chỉ là tự mình giận mình thôi, gương mặt chưa tỉnh hẳn, nếu không cần nói thì sẽ không nói, đợi đến khi tỉnh ngủ, hết nổi nóng rồi thì trở lại như bình thường.

Bởi vậy, mỗi khi Cửu quận chúa kêu hắn đi ăn sáng, hắn đều sẽ trả lời bằng giấy.

“Biết rồi, chờ ta về sẽ mang đồ ăn sáng cho ngươi.”

Cửu quận chúa đưa Tiểu Ngọc đi mua đồ ăn sáng, trên đường đi không có nhiều người lắm, đến khi hai người cùng ăn, lượng người đi trên đường cũng tăng dần lên.

Cửu quận chúa đi mua bánh bao thịt và cà pháo muối cho thiếu niên, có nghe thấy một vài người khách ngồi bên trong trò chuyện phiếm.

“Các người có nghe nói gì không? Lão nhân thuyết thư* kia chết rồi, ngay trong nhà riêng của lão ta!"

“Lão nhân kia không phải tự xưng mạng mình lớn lắm à? Sao đột nhiên lăn ra chết vậy?”

“Nghe nói là bị trùng cắn chết, chết rất thảm cơ, cả khuôn mặt đều bị gặm đến nỗi hoàn toàn biến dạng, ở trong bụng…… Haizz, cũng không biết là ai mà lại tàn nhẫn như vậy.”

“Nếu thật sự là bị trùng cắn chết, thì hẳn là do đám người kia.”

“Đám người kia?”

“Khoảng thời gian trước chẳng phải có một đám người Miêu giả làm người Trung Nguyên lộng hành khắp nơi sao? Nghe nói đến bây giờ vẫn chưa bắt được họ, ngay cả Võ Lâm Minh cũng phát lệnh tuyên bố giúp truy nã đám người Miêu ác độc đó rồi.”

“Võ Lâm Minh cũng ra tay ư?”

“Còn không phải sao, nghe nói minh chủ Võ Lâm Minh gần đây đã xuất quan, đến lúc đó đích thân minh chủ sẽ tự động thủ, ai mà không biết minh chủ và người Miêu có thù oán? Nếu nói trong giang hồ này ai là người muốn tiêu diệt hoàn toàn người Miêu, minh chủ nhất định là người đứng đầu bảng.”



“Vậy thì tốt quá rồi, bắt được đám người Miêu đó sớm bao nhiêu thì chúng ta được an ổn sớm bấy nhiêu, mới sáng sớm đã thấy sợ thế này rồi.”

“Bởi mới nói, người Miêu nên cút càng sớm càng tốt, thủ đoạn đáng sợ như vậy, thử hỏi ai chịu cho nổi? Người Miêu còn dùng trẻ con để nuôi cổ trùng nữa chứ.”

“Đến con mình còn không tha, người như vậy thì có gì khác so với cầm thú?”

“Đừng nói nữa, bên kia có một đứa trẻ con người Miêu kìa.”

“Vậy thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân dẫn theo con của chồng trước thôi*, nghe thấy thì có thể làm gì chúng ta chứ?”

*Đại khái có thể hiểu là một phụ nữ không đáng xem trọng.

…………

Đây là thị trấn gần biên cương, phần lớn người ở biên cương đều có hiềm khích với người ở Tây Vực, người ở Tây Vực bên kia cũng thù hận người ở Trung Nguyên như thế thôi.

Cửu quận chúa giả dạng thành người Miêu tộc tết tóc, đeo nhiều trang sức bạc đặc thù của người Miêu, khẽ liếc nhìn bọn họ một cái.

Bà chủ bán bánh bao thịt hét to: “Bánh bao của ngươi đây, lấy đi.”

Trong tay Tiểu Ngọc đang cầm một xiên hồ lô ngào đường, tuy rằng không hiểu hai người bên trong nói gì, nhưng cô bé vẫn hiểu được hai chữ “người Miêu”.

“Tỷ tỷ, người Miêu là gì vậy?”

Cửu quận chúa cất bánh bao thịt và cà pháo vào túi, không thèm để ý đến những người khác, lười biếng nói: “Người Miêu chính là người mang tiếng oan là kẻ xấu.”



“Mang tiếng oan là gì ạ?”

“Mang tiếng oan nghĩa là, rõ ràng không phải ngươi làm chuyện xấu, nhưng người khác lại nói chính ngươi đã làm chuyện xấu một cách rất hợp lý hợp tình.” Cửu quận chúa xoa xoa đầu cô bé: “Ngoan, sau này Tiểu Ngọc của chúng ta sẽ không phải là đứa trẻ bất phân thị phi thế này, đúng không?”

Tiểu Ngọc nghe ra nàng đang khen mình, lập tức vui vẻ gật mạnh đầu: “Đúng vậy, Tiểu Ngọc là bé ngoan!”

Sắc mặt của những nam nhân bên trong lúc trắng lúc đỏ, đương nhiên hiểu Cửu quận chúa đang chế giễu bọn họ là đồ không biết suy nghĩ, thậm chí bọn họ còn không bằng một đứa trẻ, vì thế không kiềm chế được liền động tay động chân với Cửu quận chúa.

Nửa chén trà sau, cả người Cửu quận chúa đầy sảng khoái cùng với mấy tên nam nhân cao to mặt mũi bầm dập bị quân lính áp giải đến nha môn.

Khi Cửu quận chúa từ trong nha môn đi ra thì đã đến giữa trưa, Tiểu Ngọc đã sớm đói đến mức không chịu nỗi, ôm lấy chân nàng đầy ủy khuất, ngửa đầu nhìn lên: “Tỷ tỷ, ca ca xấu xa đến tìm chúng ta.”

Thiếu niên ở quán trọ chờ mãi mà không thấy Cửu quận chúa mang đồ ăn sáng về, đói đến mức cổ trùng trong cơ thể đều bắt đầu quậy phá ầm ĩ mới từ từ mang ủng ngắn ra ngoài tìm người.

Tâm tình hôm nay của hắn không được tốt, sắc mặt tái nhợt, nhìn đến cặp mắt đen kia cũng càng ngày càng tối, thậm chí trước khi ra ngoài cũng không tết tóc, chỉ buộc thành đuôi ngựa cao đơn giản.

Thiếu niên mặc một bộ y phục dài tay bắt chéo cổ màu xanh đen, là kiểu đặc trưng của nam tử Trung Nguyên khi hành tẩu giang hồ, từ đầu đến chân chỉ có một chiếc vòng bằng bạc, diện mạo khôi ngô tuấn tú, thoạt trông sẽ không nhìn ra hắn là người đến từ Miêu Cương.

Khi đứng chung với hắn, bộ dạng cải trang lung tung nhằm tránh né sự truy nã của Cửu quận chúa trái lại càng giống một thiếu nữ từ Miêu tộc mới đến.

Cửu quận chúa vừa thấy hắn, phản ứng đầu tiên là: “Sắc mặt của ngươi sao lại trắng bệch như thế, không phải là bệnh rồi đấy chứ?”

Sau đó lại ai nha một tiếng: “Ta quên cho người mang đồ ăn sáng về cho ngươi, bánh bao thịt với cà pháo chắc chắn đều nguội lạnh cả rồi!”

Từ đầu tới cuối cũng không đề cập đến lý do vì sao nàng từ nha môn ra.