Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Niên Miêu Cương Lại Đi Cướp Cửu Quận Chúa Trên Đường Hòa Thân

Chương 32

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cửu quận chúa còn đang ghi thù chuyện hai mươi đồng tiền ban sáng nên không muốn để ý tới hắn, chỉ nghĩ đến kế hoạch định thực hiện vào buổi chiều, ngẩng đầu nói: "Giờ ngươi thấy thế nào? Có muốn cùng ta xuống dưới mua ít đồ mai khởi hành không? "

Thiếu niên liếc nhìn Tiểu Ngọc trong phòng, không chút do dự trả lời được, Cửu quận chúa liền vui vẻ dắt Tiểu Ngọc đi ngang qua hắn, được vài bước thì phát hiện hắn chưa theo kịp, xoay người gọi hắn, đuôi tóc mềm mại buộc chiếc chuông hắn mới đưa.

Thiếu niên lẳng lặng nhìn bóng lưng của nàng một lát, cũng nhấc gót đuổi kịp, sóng vai cùng nàng, còn Tiểu Ngọc nắm tay nàng đi ở bên kia.

Thiếu niên không chịu đi cùng Tiểu Ngọc, hắn cảm thấy con nít rất phiền, với cả, Tiểu Ngọc cũng không muốn đi cùng hắn.

Cửu quận chúa đi giữa hai người, trò chuyện với người bên trái một lúc lại quay sang trò chuyện với người bên phải.

"Đến cửa hàng vải xem quần áo mới của Tiểu Ngọc đã chuẩn bị xong chưa, sau đó sẽ đến cửa hàng lương khô đặt đồ lương khô mang theo ăn."

"Phải mua thêm hai chiếc ô đề phòng nữa, thời tiết ngày càng lạnh rồi, áo choàng cũng không thể thiếu."

"Tốt nhất là mua chút đỉnh như mê dược, phòng khi gặp bất trắc có thể thoát thân, ngoài ra còn có kim sang dược*, bản đồ..."

*Thuốc cầm máu cấp tốc.

Nàng cứ luôn miệng kể ra vô vàn thứ cần chuẩn bị, đi ngang qua chỗ bán kẹo mua ba viên, một cho Tiểu Ngọc, một cho thiếu niên, một cho mình.

Thiếu niên không thích ăn kẹo cho lắm, lười biếng nhìn Cửu quận chúa nói là muốn mua nhu yếu phẩm, nhưng thật ra là mua cả bao đồ ăn vặt.

Mua được vài món đồ, nàng thấy vừa xách vừa mua quá cồng kềnh nên đưa túi tiền cho thiếu niên, nhân lúc hắn không chú ý, nàng trộm sờ tay hắn, sau đó ngẩng đầu mong chờ thấy hắn đỏ mặt.

Thiếu niên hơi nhướng mày: "Đưa bạc cho ta làm chi? Đưa cho ta rồi thì ta không dễ gì mà cho ngươi đâu."

Không có phản ứng.

Cửu quận chúa có chút thất vọng, không quay đầu đi, tay ôm một đống đồ ăn vặt: "Ta thấy ngươi đi dạo phố mà sầu não thế này, vì muốn giúp ngươi có tinh thần hơn nên cứ chờ ta mua đồ xong thì ngươi sẽ giúp ta trả tiền."

Nói dễ nghe nhỉ? Chẳng phải vì nàng tay xách nách mang quá nhiều đồ, lúc mở túi lấy tiền quá vướng víu sao?



Thiếu niên không quan tâm, liếc nhìn ngón tay nàng vô ý chạm vào, treo túi tiền bên hông: "Ngoại trừ việc trả tiền giúp ngươi, có phải lát nữa ta còn phải xách đồ giúp cho ngươi không?"

Cửu quận chúa quay lại cười: "Sao ngươi biết? Lúc trước ngươi đi dạo phố với mấy nữ tử kia cũng xách đồ giúp họ sao?"

Lời này là vô tình.

Thiếu niên chưa nói có phải hay không, viên kẹo còn đang nhai dở, má bên trái vì viên kẹo hơi phồng lên, ánh mắt hắn mơ hồ nhìn nàng, khuôn mặt phồng lên có nét gì đó rất nam tính.

Cửu quận chúa muốn chọc chọc khuôn mặt đang phồng lên của hắn, nhưng vì phải ôm nhiều đồ nên không rảnh tay, nàng cũng không quá khích, đành kìm nén thôi.

Thiếu niên ra hiệu cho nàng mau rời đi.

Khi Cửu quận chúa bước đi, còn cố ý cọ khuỷu tay mình vào cánh tay hắn, trộm nhìn gò má hắn.

Thiếu niên vẫn bình tĩnh, dưới ánh mặt trời, làn da phần gáy cổ trắng như ngọc, những đường gân xanh ẩn ẩn hiện hiện, cổ áo xanh đen gần nơi hầu kết khẽ động, đó chính là dáng vẻ của thiếu niên ngây ngô.

Hắn nuốt viên kẹo.

Cửu quận chúa đột ngột quay mặt đi, âm thầm tẩy não mình.

Sao hắn còn chưa chịu đỏ mặt?

Cửu quận chúa bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải nàng chạm hắn chưa đủ không, theo lời người giải phiền nói, bước tiếp theo là nên sờ eo, sờ đùi hắn.

Cửu quận chúa thẫn thờ nhìn chằm chằm vào phần y phục xanh đen quanh vòng eo thon gọn của hắn, trong lòng tự nhủ, quả thật chẳng thể nào xuống tay được.

Tùy tiện sờ đùi, sờ eo một nam nhân tử tế, hắn mà phát hiện ra, chẳng phải là tắc trách lắm sao? Dù gì đi nữa, trên danh nghĩa, nàng cũng đã có phu quân, tuy nàng đào hôn, nhưng ít nhất nàng không thể, cũng không nên động tay động chân với một nam nhân cùng tộc với vị phu quân trên danh nghĩa kia của nàng.

Tên nam tử này vừa khôi ngô lại ôn hòa, vả lại, từ trước đến nay, chưa từng có ai đối xử tốt với nàng như hắn.

Nhưng hắn đã lừa nàng hai mươi đồng.

Cửu quận chúa liếc hắn một cái đầy thù hằn.



Vẻ mặt thiếu niên thản nhiên, ánh nắng vàng rơi xuống hàng mi đen nhánh của hắn, một bóng vàng ảo mờ chậm rãi kéo dài ở đuôi mắt, hơi thở vô cùng thuần khiết lại ấm áp.

Cửu quận chúa thấy bảy lượng bạc của mình chẳng khác chi đá ném xuống sông, lòng đau như cắt mà thở dài.

Ánh mắt thiếu niên có phần thâm sâu, mỉm cười: "A Cửu, sao lại thở dài?"

Nàng có thể nào nói sự thật ư?

Đành phải đáp: "Ta sức nhớ một chuyện... Lúc trước ngươi từng nói ngươi là người đẹp nhất Miêu Cương, vậy chắc có nhiều nữ tử thích ngươi lắm nhỉ?"

Thiếu niên lười biếng nhìn nàng: "Để làm gì? Hỏi chuyện cơ mật phải trả phí đấy."

Cửu quận chúa có chút tinh thần: "Đây mà cũng là chuyện cơ mật sao?"

Thiếu niên thản nhiên nói: “Những gì liên quan đến gương mặt đẹp nhất thế gian của ta, dù chỉ một chữ thì cũng là cơ mật.”

"..."

Chắc là ảo giác nhỉ? Lúc trước thấy hắn toàn ôn hòa tốt đẹp biết bao đều là ảo giác cả nhỉ?

Quả nhiên hắn vẫn là tên vô lại, mặt không đổi sắc lừa nàng hai mươi đồng hồi sáng mà!

Cửu quận chúa vì bản thân trong giây lát thiếu kiên định mà tức giận, nghiến răng nghiến lợi trừng hắn, cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn, nàng liền nhét hết đồ ăn vặt trong tay vào ngực hắn.

Lợi dụng lúc hắn không rảnh tay, Cửu quận chúa nhanh chóng véo mạnh hai má của hắn, lực tay lúc mạnh lúc nhẹ, cảm giác giống mèo cào loạn xạ trên mặt hắn hơn.

Thiếu niên chớp chớp mắt, bị nàng véo đến phát cười, vì chênh lệch chiều cao nên nàng không thể không kiễng chân, hắn hơi cúi người xuống, khẽ rũ mi, vui lòng mặc cho nàng làm loạn.

Cửu quận chúa véo trái véo phải đến khi mặt hắn đỏ bừng mới chịu ngừng, nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cười như không cười kia, khá đắc ý với chuyện mình vừa làm, khóe mắt và đuôi lông mày như nở một nụ cười mãn nguyện.

“Mấy phương cách của tên giải phiền căn bản toàn vô dụng, vẫn là phương cách của bản thân hiệu quả nhất.” Cửu quận chúa hừ một tiếng, ánh mắt vẫn cứ dán lên mặt hắn, càng nhìn càng thấy hài lòng, nàng quay đầu, thì thầm trong gió: "Nhìn đi, cái này chẳng phải là đỏ mặt sao."
« Chương TrướcChương Tiếp »