Chương 3: Ngày xưa là người yêu còn bây giờ giống như kẻ thù

Hứa Ôn đứng trước giường bệnh, hai tay nắm thành nắm đấm.

"A Miên, tớ sẽ tìm người vạch trần hắn."

Toàn thân tôi đau đớn, thở dài.

"Vạch trần như thế nào đây, vốn dĩ là bí mật yêu nhau, với thân phận địa vị của hắn, chúng ta rất có thể bị dư luận cắn trả."

Là Giang Triệt để nghị yêu bí mật.

Có lẽ hắn cảm thấy một ngày như vậy sẽ tới, nên đã chuẩn bị tất cả từ lâu rồi.

Lúc đấy tôi kiêu ngạo, không muốn bị người khác coi thường nên dứt khoát đồng ý.

Mà lúc này tôi đột nhiên đứng lên nói ra, sẽ bị xem là một người phụ nữ đầy mưu mô đang cố gắng cọ nhiệt.

Điện thoại của Hứa Ôn đột nhiên sáng lên.

Cô ấy vừa mới liếc nhìn đã bắt đầu chửi thầm.

Vợ chưa cưới của Giang Triệt đăng một trạng thái lên Weibo, kèm theo hình ảnh nhẫn đôi của bọn họ.

Thiết kế rực rỡ, những viên kim cương tỏa sáng như những vì sao và còn khắc tên của nhau lên nhẫn.

Và trong thùng rác ở góc màn hình, lóe lên một chút ánh sáng bạc.

Mẫu nhẫn đuôi cá kia quá quen thuộc với tôi.

Là ngày kỉ niệm năm đầu tiên chúng tôi bên nhau, tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để đặt làm riêng một cặp nhẫn.

Lúc đầu để không lộ ra ngoài, họa tiết đuôi cá được đặc biệt đặt ở bên trong.

Chỉ là bây giờ chiếc nhẫn giống như tôi.

Bị hắn vứt đi một cách thờ ơ.

Trong khoảng thời gian dưỡng bệnh này, tôi cắt đứt mọi liên lạc với thể giới bên ngoài.

Hứa Ôn thường xuyên tới thăm tôi, nhưng cũng không ở lại cả ngày.

Tôi không thể xuống giường, vì vậy chỉ có thể dùng tay phải không bị thương để vẽ tranh.

Khi thùng rác bị ném vào bức tranh hỏng thứ mười hai, có người đã bước vào.

Người đó nhẹ nhàng nhặt bức tranh của tôi lên và mở ra.

Hắn khẽ thở dài.

"Hạ Miên, cô có giận tôi như thế nào, cũng đừng quấy rầy An Niệm, cô ấy vừa mới bị ốm nặng......."

Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Giang Triệt gầy đi rất nhiều, nhưng dáng dấp hắn vẫn như cũ là một tổng tài cấm dục.

Trước kia mỗi lần tôi bị thương, lúc hắn bôi thuốc, sẽ nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay để an ủi tôi.

Nhưng giờ đây hắn chỉ lặng lẽ đứng ở đó, với gương mặt lạnh lùng để đòi lại công bằng cho vợ sắp cưới của mình.

Tôi cười khẽ.

"Tôi làm phiền cô ấy? Anh Giang đang đùa phải không?"

Hắn hơi nhíu mày.

"Là bạn của cô nói với Niệm Niệm về mối quan hệ trước đây của chúng ta. Bảo cô ta sau này tránh xa Niệm Niệm ra."

Ngày xưa là người yêu còn bây giờ giống như kẻ thù, giọng điệu mang đầy ý cảnh cáo.

Ngực tôi giống như có một hòn đá lớn chắn ngang, ngột ngạt tới mức không thở được.

Nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình thản như cũ.

""Đã biết."