4.3: Động tâm (3)

Ngày hôm kia, sau khi thi xong, thành tích đã báo, tất cả học sinh đều có thể ngủ nướng như chết vì được nghỉ.

Mọi người đều mong chờ ngày này tới thật nhanh, đi học đều mang theo vẻ phấn khởi. Riêng Mặc Dịch cùng Thẩm Tòng Tiếu như cũ cùng nhau rời giường, đi học, ăn cơm.

Buổi chiều chuông tan học vang lên, toàn trường truyền ra tiếng hoan hô, đoàn người ầm ầm chạy ra trường học.

Thẩm Tòng Tiếu sóng vai đi cùng Mặc Dịch, trong tay cầm di động, nhìn bóng dáng thẳng tắp của Mặc Dịch, suy tư hồi lâu rồi nói:

“Thêm wechat đi. Nhắn tin cũng tiện hơn.”

Mặc Dịch quay đầu nhìn Thẩm Tòng Tiếu giơ di động, đáp một tiếng “Ừ.”

Thẩm Tòng Tiếu nhìn danh sách wechat của mình nhiều thêm một người, giao diện nhắn tin bắn ra: “Bạn đã là bạn với MY, hiện tại có thể bắt đầu nhắn tin.”.

Trước cổng trường đã có xe buýt đỗ, có thể đi lên ngay, Mặc Dịch nhìn Thẩm Tòng Tiếu sóng vai cùng đi vơi mình, sau đó đến điểm đón xe buýt giơ tay chào, cuối cùng hoà vào dòng người đi lên xe.

Xe buýt khá là đông người, đa số chỗ ngồi đã bị chiếm, Thẩm Tòng Tiếu bèn ngồi cạnh một bạn nam, bạn nam kia dựa vào kính xe ngủ, hoàng hôn chiếu xuống làn tóc mềm mại của hắn, cả người toát ra hơi thở nhu hoà.

Thẩm Tòng Tiếu không có thói quen nhìn chằm chằm người khác, chỉ là thấy bạn nam này khá xinh đẹp, trông hơi trẻ con, đường nét khá có khí chất. Cậu thu hồi ánh mắt, mở ra wechat rồi nhắn tin.

Mặc Dịch nhìn xe buýt dần dần rời đi, càng ngay càng xa đến khi biến thành chấm đen rồi triệt để biến mất.

Mặc Dịch đặt tay che vị trí của trái tim, tựa như thiếu mất điều gì đó, một cảm giác vô cùng kì lạ.

Sau đó hắn cảm thấy di động trong túi rung rung, vừa đi vào trường học vừa lấy di động ra xem.

? đã nhắn cho bạn

Mặc Dịch câu khoé môi, tay nhập mã mở điện thoại.

?: Hai ngày sau gặp lại

Mặc Dịch nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt liền thay đổi, không còn lạnh như băng sương, sắc mặt nhu hoà nhắn trả lời

MY: Là một ngày rưỡi

Thẩm Tòng Tiếu đang ngồi trên xe buýt qua màn hình cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng nghiêm trang sửa lỗi sai của Mặc Dịch. Hắn chắc chắn sẽ hơi ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy khinh thường, bộ dạng giống như lần đầu hai người gặp nhau.

?: Đúng vậy đúng vậy, là một ngày rưỡi. Hẹn bạn học Mặc Dịch một ngày rưỡi nữa gặp lại nha.

MY: Ừ.

Dù nhắn tin trả lời hết sức cao quý lạnh lùng, nhưng thực ra lỗ tai Mặc Dịch đã đỏ lên. Bạn học Mặc Dịch à. Không hiểu sao hắn lại rất thích danh xưng này.

Thẩm Tòng Tiếu bên kia vừa cố ý trêu chọc Mặc Dịch xong liền không nhịn được bật cười.

Cậu lấy tay che miệng lại, tiếng cười phát ra rúc rích. Dù cậu đã cố gắng nhỏ giọng hết mức nhưng không thể che dấu được nội tâm nhày nhót vui mừng, như một bé mèo nhỏ vui sướng khi người gặp hoạ, vừa giảo hoạt lại thật đáng yêu.

Thẩm Tòng Tiếu nhìn màn hình di động dần trở đen rồi chuyển ra nhìn khung cảnh ngoài xe.

Giờ là khoàng thời gian giao thoa giữa mùa hạ và mùa thu. Ánh nắng của mùa hạ nhạt dần đi, dần có hương vị của mùa thu- mông lung, mờ ảo, lâng lâng.

Chiếc xe chậm rãi tiến ra khỏi thành phố. Những ruộng lúa nước bạt ngàn dần dần hiện ra, cây cối hai bên đường ngày càng nhiều, xanh mướt mát mẻ. Xa xa nơi chân trời có thể thấy những ngọn núi trùng trùng điệp điệp ẩn mình trong màn mây. Chim chóc từ đâu bay đến, hô hào nhau trở về tổ sâu trong những rặng cây. Hoàng hôn xuống, mắt trời dần ngả về phía tây. Tất cả sự vật như một bức tranh tràn đầy sức sống, lại vừa có nét đẹp mộc mạc, giúp con người ta cảm thấy thư thả thoải mái.

“Đất lành chim đậu (?)” chính là câu tục ngữ chính xác nhất để miêu tả cảnh vật nơi đây.

Lúc Thẩm Tòng Tiếu về đến nhà, cậu liền nhìn thấy bà đang ngồi trước nhà chờ cậu về, bên cạnh bà còn có một bé mèo đốm đang nằm.

“Bà ơi~Bà ơi~Cháu về rồi đây, cháu nhớ bà quá đi.”

Thẩm Tòng Tiếu vội vàng chạy đến, ngoan ngoãn ngồi xổm đối diện bà cậu.

Bà phiêm phiếm nước mắt nhìn Thẩm Tòng Tiếu, ẩn nhẫn nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, nói:

“Cuối cùng con cũng về rồi, bà đã làm món thịt kho tàu khoai tây con thích rồi đấy.”

“Cảm ơn bà ạ, chúng ta đi ăn cơm thôi bà.”

Thẩm Tòng Tiếu làm nũng nhéo nhéo áo bà, tươi cười xán lạn nói.

“Đi thôi nào, tiểu tử nhà ta chắc đói bụng lắm rồi. Lâu rồi con không được ăn cơm bà nấu có thèm không?”

“Thèm chết đi được, cơm bà nấu luôn ngon nhất mà.”

“Con đúng là tiểu hài tử miệng lưỡi trơn tru.”

“Con không còn nhỏ nữa, con đã tròn 16 tuổi rồi.”

“Bà nói mà con còn không phục hả, trong mắt bà con còn không phải là tiểu hài tử thì là cái gì.”

“Vâng, bà nói đúng ạ.”

Ánh chiều tà toả trên hai bà cháu, quệt ra một cái bóng thật dài. Thanh âm xung quanh rì rào không thôi, tiếng mèo gừ gừ, ve kêu không ngừng.

“Bà ơi, Hạt Dẻ có phải mập lên rồi không.”

Thẩm Tòng Tiếu cúi đầu nhìn chú mèo đốm đang ăn cơm ngon lành nói.

“Hạt Dẻ đúng thật là có béo lên.”

Bà mỉm cười trả lời.

Hạt Dẻ như nghe hiểu được, kêu lên một tiếng đầy bất mãn cùng oán khí.

Thẩm Tòng Tiếu liền làm lơ tiếng kêu kia, tiếp tục nói:

“Bà ơi, chúng ta có nên cho nó giảm béo không bà nhỉ, nó cứ ăn mãi thì sẽ có lúc bà không ôm được nó nữa mất.”

“Con nói cái gì thế, Hạt Dẻ bây giờ vẫn rất tốt. Với cả bà thừa sức ôm một con mèo, trừ phi không phải bị bệnh nan y thời kì cuối.”

Nụ cười của Thẩm Tòng Tiếu sau khi nghe câu nói cuối kia liền cứng lại, mắt cậu như có như không hơi hơi chớp, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dáng cũ, phụ hoạ theo:

“Đúng vậy đúng vậy, bà của con lợi hại nhất, bà ăn nhiều thêm một chút nhé.”

Thẩm Tòng Tiếu gắp một khối khoai tây cho bà.