3.2: Kinh diễm (2)

Hơi hồng, nho nhỏ, nếu không nhìn kĩ thì không phát hiện được, làm mắt đào hoa của Thẩm Tòng Tiếu thêm chút phong tình, tạo nên một vẻ đẹp mê người.

Mặc Dịch khụ một tiếng:

“Đi thôi, tớ muốn đi học.”

Thẩm Tòng Tiếu nghe vậy liền sóng vai đi cùng hắn, ánh mặt trời tạc bóng họ trải dài, cảnh tượng yên bình và chậm rãi.

“Tôi là giáo viên thể dục của các em, họ Trương. Kêu thầy là lão Trương là được.”

Lão Trương tên Trương Vinh, tính tình cùng thầy Lưu dạy toán không khác lắm, rất hoà hợp với học sinh.

“Hôm nay là tiết thể dục đầu tiên, các em chưa chọn ra cán bộ thể dục có phải không, hay là không cần tuyển, ai muốn thì tự tiến cử một chút?”

Cán bộ thể dục không cần bầu cũng được, lúc đại hội thể thao bị kêu đi tham gia các hoạt động, mệt chết người.

“Nếu không có người tự ứng tuyển, vậy thì…Bạn học kia, chính là em, nhìn cái gì mà nhìn mãi thế.”

Vẻ mặt Trần Bằng như người ngái ngủ, hắn không nói câu nào mà? Sao tự nhiên lại bị chọn rồi?

Không còn cách nào khác, Trần Bằng không muốn nhưng vẫn trở thành cán bộ thể dục. Thể dục lão sư cũng không phải là dạng vừa, liếc mắt một cái liền chọn được người giỏi thể thao nhất lớp hai.

“Hôm nay chạy một vòng quanh sân trước đi.” Trương Vinh ra lệnh.

Cả lớp đứng dậy trong oán thán

“Một vòng? Một vòng không phải là ngắn đâu.”

“Còn phải chạy bộ nữa hả? Định gϊếŧ người mà.”

“Sân thể dục này sơ sơ phải tầm 800 mét.”

“……”

Chắc chắn là sẽ có ý kiến, nhưng chạy thì vẫn phải chạy, có tận mấy bạn học nam thi nhau chạy nhanh, không ai chịu nhường ai, Thẩm Tòng Tiếu và Mặc Dịch chạy thong thả, tốc độ đều đều, không nhanh không chậm.

Thẩm Tòng Tiếu hơi hơi thở dốc:

“Còn thừa nửa vòng nữa, so một chút?”

Mặc Dịch nhìn ánh mắt khıêυ khí©h của Thẩm Tòng Tiếu, trong lòng bỗng động.

Hắn trước nay bao giờ bị ảnh hưởng bởi phép khích tướng nhưng hiện tại hắn lại muốn thấy hình ảnh Thẩm Tòng Tiếu chạy về phía trước, bộ dáng tươi đẹp khoẻ khoắn.

“Được.”

Thẩm Tòng Tiếu có chút bất ngờ, bất quá thi đấu liên quan tới tôn nghiêm của nam nhân, tuy rằng ở đây chỉ có mỗi cậu cho là vậy.

Trần Bằng vẫn luôn dẫn đầu với mấy đứa bạn “trang bức” trơ mắt nhìn Mặc Dịch cùng Thẩm Tòng Tiếu chạy vượt qua mang theo một trận gió lớn, chính mình chạy hộc tốc như thế nào cũng đuổi không kịp.

Mặc Dịch luôn bảo trí khoảng cánh chậm hơn Thẩm Tòng Tiếu một bước, nhìn quần áo Thẩm Tòng Tiếu thổi bay trong gió, bay hết ra đằng sau, mỗi động tác của cậu lại lộ ra cái eo trắng nõn, dưới ánh mặt trời như đang phát sáng.

Thẩm Tòng Tiếu thậm chí còn quay đầu lại cười khıêυ khí©h với Mặc Dịch, cậu không biết chính bản thân lúc đó có bao nhiêu mê người.

Khuôn mặt trắng nón vì vận động mà hồng nhạt, trên trán thưa thớt mồ hôi, phản quang dưới ánh nắng, môi bị gió liếʍ láp qua mà trở nên đỏ thắm mọng nước, đầu lưỡi nhỏ như ẩn như hiện, cặp mắt sáng tràn đầy khıêυ khí©h, đầy hiếu thắng. Trước kia Mặc Dịch luôn không thể hiện quá nhiều cảm xúc nhưng khi nhìn thấy Thẩm Tòng Tiếu, trong mắt liền sáng lên như đang nhìn thấy thiên sứ hạ phàm.

Thời thiếu niên chính là như vậy- luôn tràn đầy sức sống, như ngọn lửa hừng hực không tắt, là ánh sáng của sao trời lan toả khắp thế gian. Trước kia Mặc Dịch không cảm nhận được, nhưng Thẩm Tòng Tiếu đã cho Mặc Dịch thấy được ánh sáng ấy, làm hắn tin tưởng vào sự ngông cuồng và hiếu thắng của tuổi trẻ.

Mặc Dịch tự thấy rằng mình không nên ở phía sau Thẩm Tòng Tiếu, hắn cần cùng cậu sóng vai đồng hành.

Cuối cùng cả hai đồng thời chạy qua điểm dừng, ánh mắt chạm nhau, hết thảy đều không nói gì.

Thẩm Tòng Tiếu ngồi dưới đất, phập phồng áo quạt mát, chỉ cần ai mắt hơi lé, là có thể xem cả nửa thân trên của cậu.

Mặc Dịch mua nước trở về thì thấy Thẩm Tòng Tiếu đang cùng Trần Bằng nói nói cười cười. Tay hắn đem chai nước hơi bóp nát.

Thẩm Tòng Tiếu hoài nghi tại sao lâu như thế mà Mặc Dịch chưa trở lại, quay ra thì thấy hắn đang đứng thất thần, bèn đi ra chỗ hắn.

Mặc Dịch bị Thầm Tòng Tiếu ôm chầm lấy cổ, không những không khó chịu, thậm chí khó chịu đang tích tụ trong lòng hơi tan ra một ít.

“Mặc Dịch, nước đâu?’

Thẩm Tòng Tiếu ghé vào tai hắn nhẹ giọng, Mặc Dịch cảm nhận được một rùng mình từ chân lên đầu, đặc biệt là khi hơi thở Thẩm Tòng Tiếu thổi qua lỗ tai hắn.

“Cho cậu.”

Mặc Dịch giả vờ trấn định đem nước đưa cho Thẩm Tòng Tiếu, Thẩm Tòng Tiếu vừa nhận được nước, Hạ Vãn Hề liền chạy tới:

“Từ từ, cậu có thể cho tôi cái chai nước này không?”

Trước đây Hạ Vãn Hề vẫn luôn là bộ dáng cao lãnh, có thể hỏi như vậy hẳn là có lí do. Thẩm Tòng Tiếu đã sớm hiểu, xua xua tay ném chai nước cho cô.

Chai nước bay “bộp” vào lòng Hạ Vãn Hề, cô nói dịu dàng:

“Cảm ơn.”

Giọng điệu doạ Thẩm Tòng Tiếu nổi da gà. Hạ Vãn Hề trước khi đi còn giơ giơ chai nước vào tầm mắt Mặc Dịch, như ẩn ý gì đó.

Mặc Dịch với hành động của Hạ Vãn Hề ngầm hiểu, đó là…Trao đổi ánh mắt, Mặc Dịch rất hài lòng với biểu hiện của Hạ Vãn Hề. Hắn đem chai nước mình đã uống đưa cho Thẩm Tòng Tiếu.

Thẩm Tòng Tiếu không kiểm tra, trực tiếp mở nắp bình uống, có thể là do quá khát. Một ít nước theo miệng chảy ra, chảy trên cần cổ thon dài đến quần áo, làm ướt nhẹp một mảng áo dán chặt lên da thịt cậu, không hề phát hiện ra bản thân đang cực gợi cảm.