Chương 11: Bốn người

Chương 11: Bốn người

Lục Kiêu cầm lấy một miếng bánh mì cho vào trong miệng, rất nhanh anh ta nhướng mày nói: “Ăn thật ngon.”

Thường ngày anh ta đều ăn trực tiếp, không ngờ tới ăn như thế càng thơm càng giòn, còn có mùi bơ tràn ngập trong khoang miệng, mang theo hương vị độc đáo.

Lâm Diệu Diệu chỉ cười, bắt đầu cúi đầu ăn phần của mình.

Lục Kiêu rót một cốc sữa bò cho cô, lại chỉ phần kia: “Cái này?”

“Cho học trưởng Tô.”

Lục Kiêu chống cắm, cười nhìn cô: “Vậy lát nữa phải làm phiền học tỷ làm thêm hai phần, bởi vì trong nhà này còn hai người nữa.”

Lâm Diệu Diệu uống một ngụm sữa bò, cho nên biệt thự này có bốn người.

Tuy Lục Kiêu hòa ái dễ gần, nhưng mà hai người ở tầng một to như thế, cô vẫn cảm thấy bầu không khí xấu hổ, đành phải toàn tâm toàn ý ăn bữa sáng của mình.

Đúng lúc này, thang máy vang lên đinh một tiếng, là Tống Diễn cầm máy tính đi tới.

Anh ta không mặc thoải mái như ngày hôm qua, mà mặc áo sơmi trắng thẳng tắp, phối với mắt kính gọng vàng, nhìn có vẻ văn nhã trầm ổn.

“Chào buổi sáng học trưởng Tống.”

“Chào buổi sáng.” Tống Diễn gật đầu, nhìn thấy phần salad trên bàn thì sửng sốt một lát.

Lục Kiêu rót một cốc sữa cho anh ta: “Học tỷ để cho anh.”

“Cảm ơn.” Anh ta cảm ơn với cô, kéo ghế ngồi xuống.

Lâm Diệu Diệu gật đầu: “Tôi ăn no rồi, hai người cứ từ từ ăn.”

Lâm Diệu Diệu đứng dậy, lại quay về phòng bếp, trứng gà vừa rồi nấu thừa mấy quả, có sẵn, chỉ cần chiên thêm chút thịt xông khói.

Tay chân cô lanh lẹ làm thêm hai phần salad, Tống Diễn vẫn luôn thấy rõ, không khỏi cảm thán.

“Tay nghề của cô Lâm thật sự không tệ.”

“Học trưởng Tống, gọi em là Diệu Diệu được rồi.”

“Vậy cô cũng đừng khách sáo, gọi tôi Tống Diễn đi.”

Lâm Diệu Diệu nâng mắt thấy Tống Diễn nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, không khỏi có chút ngượng ngùng, gương mặt phiếm hồng.

“Tống Diễn…”

Tống Diễn gật đầu: “Lục Kiêu, cậu đưa salad cho bọn họ di, lát nữa xuống chúng ta cùng đi làm thu thập nước bọt.”

“Vậy hai bọn họ thì sao?” Lục Kiêu hỏi.

Tống Diễn thản nhiên nói: “Khi thiếu bọn họ, đương nhiên sẽ có người thông báo cho bọn họ biết.”

Đợi Lục Kiêu lên lầu, Tống Diễn lại nhìn về phía Lâm Diệu Diệu một lần nữa.

“Diệu Diệu, cô nguyện ý trong lúc cách ly, ở nơi này làm công ngắn hạn hay không?”

“Ý của anh là?”

Lâm Diệu Diệu ngẩng đầu, tay còn đang lau tủ bát phòng bếp.

“Là thế này, ngoại trừ cô ra, biệt thự này còn có bốn người. Hiện giờ phong tỏa, người bên ngoài cũng không vào được, chúng tôi cần một người có thể nấu cơm trước tiên.”