Chương 15: Thiếu phụ khuê phòng và thiếu gia hắc đạo (15)

Giọng nói nhẹ nhàng, dễ chịu như âm thanh từ trên trời truyền xuống.

Lúc đó Hạ Thời Liên cảm động đến mức hốc mắt đỏ bừng.

Ngày hôm đó, hai người không ăn tối mà điên cuồng làʍ t̠ìиɦ. Sau đó, họ ôm lấy nhau, nằm trên giường nói về những dự định tương lai và những mơ ước sau này.

Tất cả đều vô cùng tốt đẹp.

Đã từng.

Quá khứ không thể quay trở lại, cho dù có thể trở lại thì cũng không thể giống như ngày xưa.

Cho nên, cứ như vậy đi.

Hạ Thời Liên khẽ vuốt ve bụng mình.

Cô nghĩ đứa trẻ ngoài ý muốn này xuất hiện chính là muốn nói với cô rằng, cô nên buông tay thôi.

Hoàng An Thái là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài nhẹ nhàng, khí chất tao nhã, trông giống một giáo sư đại học hơn là một luật sư.

Hà Thời Liên đã cùng Lâm Dương gặp ông ta một lần.

“Cô Hạ, tôi vẫn còn nhớ cô.”

Hai người bắt tay nhau, Hoàng An Thái dùng câu này làm lời dạo đầu.

Hạ Thời Liên vốn tưởng đó là lời khách sáo, nhưng không ngờ Hoàng An Thái lại nói tiếp: “Năm đó Kỳ Dương vừa mới thành lập, cô đi cùng chồng tới gặp tôi, muốn bàn bạc về chuyện thành lập một đoàn luật sư của Kỳ Dương.”

Hạ Thời Liên hơi ngạc nhiên: “Ông vẫn còn nhớ?”

Hoàng An Thái cười gật đầu: “Tôi có ấn tượng sâu đậm với phái đẹp.”

Hạ Thời Liên giật mình, cũng tiện đà bật cười.

“Tôi cũng không nói những lời khách sáo nữa.” Hoàng An Thái nói tiếp: “Trên thực tế, tôi có ấn tượng rất tốt với cô Hạ. Nếu không phải như thế thì cho dù Lị Lị có giật giây thì tôi cũng sẽ không đồng ý nhận vụ kiện này đâu.”

Đúng vậy, luật thương mại và luật dân sự là hai lĩnh vực khác nhau. Thực ra, ngay khi Tiêu Lị Lị nói luật sư mà cô ấy giới thiệu cho cô là Hoàng An Thái thì cô cũng rất ngạc nhiên.

Sau này cô mới biết được, thời trẻ Hoàng An Thái đã làm việc ở một văn phòng luật, lúc đó chuyên thực hiện những vụ ly hôn.

Chỉ là sau này vì một số lý do nên mới chuyển trọng tâm sang luật tài chính.

“Thế thì tôi phải thực sự cảm ơn cha mẹ tôi.” Hạ Thời Liên cười: “Vì đã sinh ra tôi có một gương mặt không tồi.”

“Ha ha, cô Hạ thật thú vị.”

“Luật sư Hoàng cũng thú vị không kém.”

“Vậy thì chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé.”

“Được.”

Hạ Thời Liên đưa cho Hoàng An Thái những bức ảnh và tin nhắn mà người phụ nữ kia gửi cho cô.

Hoàng An Thái nhận lấy, mặt không đổi sắc, trong đó còn có mấy bức ảnh mang ý nghĩa khiêu da^ʍ mạnh mẽ.

Hoàng An Thái nhanh chóng xem hết.

Ông ta bỏ lại những bức ảnh vào trong túi giấy, giọng điệu trào phúng: “Tôi cứ tưởng Lâm Dương cũng được coi như một trong những doanh nhân trẻ có lý tưởng trong xã hội hiện nay. Nhưng không ngờ anh ta lại có thể làm ra một chuyện ngu xuẩn như vậy.”

Hạ Thời Liên nghe vậy thì không nhịn được cười.

Đúng vậy, cô cũng cảm thấy như thế.

Có vẻ như Lâm Dương cũng có tình cảm với người phụ nữ kia chứ không phải chỉ là chơi gái bình thường.

Nếu không, dựa vào sự nhạy cảm và cảnh giác mà anh ta trau dồi được trên thương trường bao năm qua, làm sao lại để người phụ nữ kia chụp được những bức ảnh này mà không có bất cứ biện pháp phòng vệ nào như vậy chứ?

Hay là anh ta cảm thấy cô phục tùng và nhẫn nhịn đến mức cho dù biết anh ta nɠɵạı ŧìиɧ thì cũng sẽ không làm ra phản ứng gì quá phấn khích?

Nhưng cho dù lý do là gì thì cũng không còn quan trọng nữa.

Những bức ảnh đó đã được lưu lại, làm lợi thế trong cuộc ly hôn của cô.

“Thực ra, tôi có một chuyện không rõ ràng lắm.” Đột nhiên, Hoàng An Thái lên tiếng.

“Chuyện gì?” Hạ Thời Liên ngước mắt lên.

“Nếu như trong tay cô đã có ảnh chụp, tại sao không trực tiếp nói chuyện với Lâm Dương, sau đó bắt anh ta phối hợp ly hôn?”

Hạ Thời Liên trầm mặc, chưa trả lời ngay.

Hoàng An Thái cũng kiên nhẫn chờ đợi.

Thật lâu sau đó, cuối cùng ông ta cũng nghe được tiếng thì thầm của cô: “Có lẽ, đó là trực giác của phụ nữ.”

Ngày hôm đó, ngay sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của cô chính là gọi điện thoại cho Tiêu Lị Lị, nhờ cô ấy giúp mình tìm một vị luật sư đệ đơn kiện.

Sau khi cúp máy, cô cảm thấy bản thân làm như thế hơi gấp gáp và nóng vội. Dù sao thì Lâm Dương bây giờ cũng được coi là một nhân vật nổi tiếng ở thành phố Dung.

Nhưng lại không ngờ, sau đó cô lại phát hiện ra mình mang thai.

“Hả?” Hoàng An Thái nhíu mày: “Ý cô là gì?”

“Tôi...” Hạ Thời Liên rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, cô thẳng thắn nói: “Tôi... mang thai.”

“Mang thai?” Hoàng An Thái lập tức hiểu rõ mọi chuyện: “Cô muốn có quyền giám hộ đứa trẻ?”

Hạ Thời Liên biết Hoàng An Thái đã hiểu lầm.

Nhưng cô lại cảm thấy hơi khó mở miệng.

“Cô Hạ.” Hoàng An Thái mẫn cảm nhận ra được điều gì không thích hợp: “Nếu cô muốn tôi có thể giúp cô thắng vụ kiện này, vậy thì cô không thể giấu diếm tôi bất cứ chuyện gì. Dù sao thì đội ngũ luật sư do chồng cô gây dựng mấy năm nay cũng không phải những kẻ ăn không ngồi rồi.”

“Tôi biết.” Hạ Thời Liên hơi xấu hổ: “Tất nhiên là tôi muốn có quyền giám hộ đứa trẻ, chỉ là...”

Ngay khi sự kiên nhẫn của Hoàng An Thái sắp tan biến thì lại nghe được câu trả lời của Hạ Thời Liên: “Đứa trẻ này không phải con của chồng tôi.”

Hoàng An Thái cho là mình nghe nhầm.

Nhưng vẻ mặt tái nhợt của Hạ Thời Liên đã chứng minh những gì ông ta vừa nghe là chính xác.

“Đứa bé trong bụng cô... Không phải của Lâm Dương sao?”

Hạ Thời Liên chậm rãi nhắm mắt lại, gật đầu.

Hoàng An Thái cũng không đi sâu vào hỏi nguyên nhân chuyện này nữa, chỉ nhíu mày lẩm bẩm: “Thế này thì đúng là hơi phiền phức...”

Nhưng phiền phức thì mới có tính khiêu chiến, có tính khiêu chiến thì mới khiến mọi người nâng cao ý chí chiến đấu.

Hoàng An Thái nghĩ đến đây thì bật cười.

“Nhưng mà, tôi quyết định sẽ nhận vụ án này của cô Hạ.”

Hạ Thời Liên nghe vậy thì chớp chớp mắt, cùng mỉm cười theo.

Cô vươn tay ra: “Vậy thì làm phiền luật sư Hoàng rồi.”

Hai người nói chuyện hơn một giờ.

Cuối cùng, quyết định giấu chuyện đứa bé, tiến hành theo dõi Lâm Dương và người phụ nữ kia.

“Lần này Lâm Dương đi công tác một tháng, tôi nghĩ có lẽ người phụ nữ kia cũng sẽ đi theo.”

“Được, tôi sẽ liên lạc với công ty ở bên đó, có tin tức gì sẽ báo ngay cho cô.” Hoàng An Thái sắp xếp lại số liệu và giấy tờ, cất vào một chiếc túi: “Chỉ là, nếu như chuyện mang thai xử lý không ổn thỏa... Nếu bị phát hiện thì cô cũng coi như là nɠɵạı ŧìиɧ.”

“Tôi biết.”

“Được rồi... Cô cứ suy nghĩ về lời đề nghị mà tôi vừa nói, tôi thấy đó là cách giải quyết tốt nhất cho cô hiện nay.” Hoàng An Thái nhìn người phụ nữ trước mặt, nhẹ nhàng nói: “Nhưng cho dù cô quyết định như thế nào đi chăng nữa thì cũng không còn đường lui nữa đâu. Lần sau, nếu cô muốn đi khám sức khỏe thì nhớ đến phòng khám tư mà tôi giới thiệu.”

Hạ Thời Liên gật đầu.

“Được rồi, chúng ta giữ liên lạc. Nếu Lâm Dương ở bên kia có tin tức gì thì tôi sẽ bảo trợ lý thông báo cho cô.”

“Được.”

“Nếu còn bất cứ thắc mắc nào thì cứ gọi đến số điện thoại trên danh thϊếp mà tôi đưa cho cô.”

“Được.”

Sau khi tiễn Hoàng An Thái đi, Hạ Thời Liên cũng không rời khỏi quán cà phê mà gọi thêm một ly nước và một miếng bánh, sau đó ngồi xuống ngẩn người.

Chờ khi cô phục hồi tinh thần, nhìn thấy người ngồi trước mặt mình thì Hạ Thời Liên giật bắn mình.

Nhưng khi gương mặt đó lọt vào trong tầm mắt, đồng tử Hạ Thời Liên giống như bị kí©h thí©ɧ co rút lại, cô ngạc nhiên vô cùng.