Chương 342: Hàng xóm

“Nhất định, Lê cô nương, chúng ta ra ngoài đi.”

“Được.”

Hai người nói vài câu rồi bước ra khỏi thư phòng, quay về chỗ Kiều Mặc đang ngồi. Kiều Mặc thấy hai người họ, đợi họ ngồi xuống đã nói ngay: “Hầu gia, Chiêu Chiêu, chúng ta bàn bạc về hậu sự của Lý thần y một chút đi.”

Mặc dù Kiều Mặc không đành lòng nói đến chuyện này khiến Kiều Chiêu phải đau lòng, nhưng càng không thể để vị trưởng lão có quan hệ bao năm với Kiều gia thậm chí còn vì hắn mà mất mạng đến cả một chỗ cho người ta tế báo cũng không có, vì thế đã chủ động nhắc đến chuyện này.

“Lý thần y không có con cháu hay hậu bối, cả đời không có chỗ ở ổn định, chúng ta cứ lập bia mộ của ông ấy ở kinh thành luôn đi. Chiêu Chiêu là tôn nữ của ông ấy, vậy bia mộ cứ để Chiêu Chiêu lập……” Kiều Mặc chưa nói xong đã nhìn về phía Kiều Chiêu, phát hiện hai tay của thiếu nữ ấy đang chống lên bàn, không biết đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào.

“Chiêu Chiêu.” Kiều Mặc giơ tay khẽ lắc nàng vài cái, vụt cái, cái cơ thể Kiều Chiêu đổ sụp xuống, úp sấp trên bàn đá. Kiều Mặc hoảng sợ tột độ: “Chiêu Chiêu, muội sao vậy?”

Thiệu Minh Uyên giơ tay để lên trán Kiều Chiêu, sắc mặt trở nên hơi khó coi: “Nàng ấy sốt rồi.”

“Bị bệnh sao?” Kiều Mặc bế thốc Kiều Chiêu lên, sốt sắng nói: “Hầu gia, ta đưa Chiêu Chiêu vào phòng trước.”

Mắt nhìn Kiều Mặc bế Kiều Chiêu rời đi, Thiệu Minh Uyên lập tức căn dặn thân vệ đi mời đại phu, cùng lúc đó gọi Băng Lục đến hỏi chuyện: “Cô nương nhà các người không khỏe à?”

“Phải ạ. Ủa cô nương bọn ta đâu?” Băng Lục ngỡ ngàng nhìn xung quanh, thấy trong viện không thấy bóng dáng của Kiều Chiêu, không tránh được cuống hết cả lên. Nàng chỉ mới ngủ gật thôi mà, sao đã không thấy tăm hơi cô nương đâu rồi?

Sắc mặt Thiệu Minh Uyên sa sầm: “Cô nương các ngươi ngất xỉu, Kiều công tử đưa nàng vào phòng nghỉ ngơi rồi.”

Băng Lục nghe vậy quay người muốn đi: “Để ta đi xem cô nương bọn ta……”

Thiệu Minh Uyên cất giọng cản nàng lại: “Đợi chút đã……”

“Sao vậy hầu gia?” Băng Lục thấy hơi lo lắng.

“Cô nương các ngươi bị bệnh gì?”

Bằng Lục gãi gãi đầu rồi đáp: “Đại phu nói cô nương bọn ta ưu tư quá nhiều. Hôm qua quay về thì cô nương nhốt mình trong phòng. Sáng nay ta với A Châu phát hiện cô nương bị sốt, lập tức mời đại phu đến chẩn bệnh cho nàng ấy. Vốn là đại phu căn dặn cô nương phải cố gắng nghỉ ngơi, không ngờ cô nương mới ăn có một bát cháo đã dẫn nô tỳ đến đây. Thiệu tướng quân ngài không biết đâu, cô nương còn lén trốn ra ngoài nữa đấy.”

Thiệu Minh Uyên nghe xong cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, liếc mắt về phía cửa phòng nói bâng quơ: “Cô nương các ngươi tự giam mình trong phòng cả đêm sao?”

“Cũng không phải. Sau đó nô tỳ đã đá tung cửa ra, mang con sáo ngài tặng cô nương vào.”

Thiệu Minh Uyên nghe xong trầm mặc một lúc, nhẹ giọng hỏi: “Nàng có thích không?”

Băng Lục còn chưa nghĩ đã nhanh mồm nhanh miệng: “Có thích hay không thì nô tỳ không nhìn ra, nhưng con sáo đó nói chuyện rất buồn cười. Cứ thấy cô nương bọn ta là lại gọi vợ đấy.”

“Gì chứ?” Thiệu Minh Uyên ngạc nhiên, kích động ngoáy lỗ tai, chắc chắn là hắn nghe nhầm rồi!

“Con sáo đó nói cái gì?”

“Con sáo đó cứ luôn gọi cô nương bọn ta là vợ đó. Ngài nói xem có lạ không?” Băng Lục cứ hồn nhiên đáp. Còn tướng quân trẻ tuổi thì đần mặt ra. Ngạc nhiên hay không thì hắn không biết, nhưng thật sự không còn mặt mũi gặp Lê cô nương thì chắc chắn có rồi đấy!

Sau đó không lâu, thân vệ dẫn đại phu tới. Thiệu Minh Uyên cứ ngớ ra đứng ở cửa, ngần ngừ không dám bước vào. Sau khi Kiều Chiêu tỉnh lại, đối mặt với ánh mắt lo lắng của Kiều Mặc, nàng trấn an: “Muội không sao, chủ yếu là không nghỉ ngơi đàng hoàng thôi.”

“Quay về nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

“Ừm, muội còn âm thầm ra ngoài, không ở lại lâu được.” Kiều Chiêu ngồi lên bậc thềm, gọi Băng Lục: “Băng Lục.”

Băng Lục nghe thấy chạy vào: “Cô nương, nô tỳ đây.”

“Chúng ta về thôi.”

Chủ tớ hai người đi ra ngoài, Thiệu Minh Uyên đang đứng ở cửa đi theo sau: “Lê cô nương, ta tiễn ngươi.”

Bình thường khi Kiều Chiêu nói chuyện với Thiệu Minh Uyên đều bảo Băng Lục tránh ra. Băng Lục đã quen với chuyện đó thành điều hiển nhiên, nên đã chủ động lùi xuống đi ra sau.

Thiệu Minh Uyên đi bên cạnh Kiều Chiêu, nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, cảm thấy xấu hổ nói: “Vì hàn độc trong cơ thể ta, khiến Lê cô nương phải vất vả rồi.”

Kiều Chiêu lắc đầu: “Mấy câu khách sáo này Thiệu tướng quân không cần nói. Ngày mai ta vẫn sẽ đến, có lẽ cũng vào thời gian như hôm nay.”

Sau khi tiễn Kiều Chiêu, Thiệu Minh Uyên quay lại thư phòng. Bước đến ngắm nhìn bức tranh trên tường một lúc lâu, sau đó gọi thân vệ đến dặn dò vài câu.

Hôm sau, Kiều Chiêu vừa dẫn Băng Lục âm thầm từ Lê phủ ra đến cửa hông đã bị một thanh niên gọi lại: “Lê cô nương, mời đi theo ty chức.”

Băng Lục đứng chắn trước mặt Kiều Chiêu, vẻ mặt cảnh giác hỏi lại: “Ngươi là ai?”

Trí nhớ của Kiều Chiêu rất tốt, chỉ nhìn qua đã nhận ra: “Là thân vệ của Thiệu tướng quân à?”

“Đúng là ty chức, đây là lệnh bài của Thiệu tướng quân, mời Lê cô nương xem qua.” Thân vệ cung kính dùng hai tay dâng lệnh bài lên. Kiều Chiêu xem qua rồi hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Mời Lê cô nương cứ đi theo ty chức là được.”

“Thần bí cái gì chứ?” Băng Lục bĩu môi, người này chẳng dễ thương như Thần Quang chút nào. Kiều Chiêu xua tay ngăn oán khí của Băng Lục lại, ra hiệu cho thân vệ dẫn đường.

“Cô nương, hắn muốn dẫn chúng ta đi đâu vậy?” Băng Lục thì thào hỏi.

“Cứ đi theo là được rồi.” Nếu là người do Thiệu Minh Uyên phái tới, vậy đương nhiên là có sắp xếp của hắn. Lời này của Kiều Chiêu còn chưa nói xong, thì thân vệ đã dừng lại, đưa tay đẩy cửa ra: “Mời Lê cô nương vào.”

Kiều Chiêu khẽ gật đầu với thân vệ rồi nhấc chân bước vào. Băng Lục liếc mắt nhìn xung quanh, cảm thấy khó hiểu nói: “Căn nhà này ở cạnh Lê phủ của chúng ta đã bỏ hoang lâu rồi cơ mà. Ngươi dẫn cô nương bọn ta đến đây làm gì…… ủa, Thiệu tướng quân?”

Nam tử trẻ tuổi đang đứng ở khoảng sân trước đại sảnh quay người lại, sải bước đến chào đón: “Lê cô nương.”

Trong lòng Kiều Chiêu hơi xúc động.

“Nơi này là…”

Thiệu Minh Uyên cười cười: “Hỏi thăm được nhà này không có ai ở, nên đã tìm chủ nhân mua lại căn nhà này. Hàng ngày vào thời gian này ta sẽ đợi ngươi ở đây.”

“Thiệu tướng quân mua căn nhà này rồi ư?”

Mặc dù nhìn thấy Thiệu Minh Uyên xuất hiện ở đây thì Kiều Chiêu đã nghĩ đến khả năng này, nhưng đến khi nghe chính mồm hắn xác nhận, vẫn không nhịn được mà thở dài.

Người này đúng là lắm tiền nhiều của cộng với quyền thế lớn mạnh ghê ha, chỉ trong một ngày mà đã mua lại căn nhà ở ngay bên cạnh rồi.

Không biết tại sao, tâm trạng của Kiều cô nương tự dung không được tốt lắm.

“Mời Lê cô nương vào.”

Thiệu Minh Uyên dẫn Kiều Chiêu vào một căn phòng, áy náy nói với nàng: “Hơi bừa bộn một chút, chỉ mới kịp dọn qua loa một gian phòng.”

Kiều Chiêu cong môi để lộ ra nụ cười: “Ta nhớ nam chủ nhân của ngôi nhà này làm việc ở hộ bộ, sau đó đã phạm sai một số chuyện, căn nhà này đã để không lâu rồi, còn có rất nhiều tin đồn ma quái. Trong vòng một ngày mà Thiệu tướng quân đã có thể thu dọn một căn nhà bỏ hoang từ lâu thành thế này, cũng khiến người ta đủ kinh ngạc lắm rồi.”

“Lê cô nương cảm thấy tiện là tốt rồi.”

Thiệu Minh Uyên nghĩ ngợi về chuyện Kiều Chiêu nói rồi buông lời an ủi: “Còn chuyện tin đồn ma quái, Lê cô nương không cần sợ, ta sẽ đến đây trước để chờ ngươi.”

“Châm cứu trước đi đã.”

Kiều Chiêu lạnh nhạt đáp lại.

Hôm qua còn tưởng hắn là khúc gỗ cơ đấy, không ngờ đã âm thầm mua lại căn nhà ngay bên cạnh, còn chăm sóc một tiểu cô nương rất chu đáo, đang muốn làm hàng xóm thật đấy à?

Sau khi châm cứu xong, Kiều Chiêu không nán lại thêm, cúi người cáo từ rời đi.

Chỉ bước vài bước chân thì chủ tớ hai người họ đã về đến nhà.

Kiều Chiêu cảm thấy rất tiện, nhưng còn Băng Lục thì lại buồn rười rượi.

“Sao thế?”

Kiều Chiêu thấy nàng như vậy thì hỏi.

Băng Lục thở dài: “Cô nương, Thiệu tướng quân trở thành hàng xóm của chúng ta, vậy có phải sau này Thần Quang sẽ không làm phu xe cho người nữa phải không?”