Chương 344: Người phụ nữ này vừa thông minh lại xinh đẹp

Thái hậu xoay xoay hạch đào trong tay: "Truyền Lệ Tần vào đây."

Không bao lâu sau, Lệ Tần và Giang Thi Nhiễm đi vào, cúi người thỉnh an Thái hậu.

"Đứng dậy đi," Dương Thái hậu nhàn nhạt nói một câu, nhưng lại rất thân thiết với Giang Thi Nhiễm: "Là Nhiễm Nhiễm đấy à, nào lại đây ngồi cạnh ai gia đi."

Giang Thi Nhiễm thoải mái đến gần ngồi xuống. Dương Thái hậu sảng giọng cười nói: "Nhiễm Nhiễm, đã nhiều ngày ngươi không đến thăm ai gia rồi đấy."

Giang Thi Nhiễm cười cười đáp: "Nhưng nhìn người vẫn trẻ trung và có tinh thần thế còn gì."

Dương Thái hậu cười xòa: "Đứa bé này đúng là biết nói chuyện."

Nói xong câu này, bà mới nhìn về phía Lệ Tần hỏi: "Đến gặp ai gia có chuyện gì sao?"

Lệ Tần quỳ sụp xuống: "Thái hậu, thần thϊếp đến đây vì chuyện của công chúa."

"Đang yên đang lành quỳ xuống làm gì, đứng lên nói chuyện đi."

Lệ Tần nghe theo đứng lên, đứng xuôi tay đợi hầu chuyện thì Thái hậu đã hỏi: "Chân Chân đã hơn chút nào chưa? Ai gia còn định hôm nay sẽ qua thăm nó một chút."

Lệ Tần đưa tay lau nước mắt: "Thái hậu, mặt của Chân Chân nghiêm trọng hơn rồi."

"Tại sao lại như vậy?"

Lệ Tần liếc nhìn Giang Thi Nhiễm, khóc rưng rức nói: "Thần thϊếp vừa nghe Giang cô nương nói mới biết, vì Chân Chân dùng thuốc của Lê Tam cô nương nên mặt đã trở nên nghiêm trọng hơn. Chân Chân tội nghiệp, tấm lòng khoan dung, một chữ cũng không nói trước mặt thần thϊếp…"

Lệ Tần chưa nói xong, Dương Thái hậu đã hỏi ngang vào: "Lê Tam cô nương đó là ai?"

Lúc này Giang Thi Nhiễm mới mở miệng nói: "Là con gái của một Tu Soạn Hàn Lâm ạ."

"Sao Chân Chân lại dùng thuốc của nàng ta?" Dương Thái hậu dùng giọng nói sắc bén hỏi tiếp.

Lệ Tần ngước mắt trả lời: "Thái hậu có chuyện còn chưa biết, vị Lê Tam cô nương đó là cháu gái nuôi của Lý thần y."

"Ồ, còn có chuyện này sao? Lý thần y nhận một tôn nữ nuôi từ khi nào thế?"

"Là chuyện đã lâu rồi ạ, ở trong kinh rất nhiều người biết chuyện này." Giang Thi Nhiễm tiếp lời.

Dương Thái hậu cười nói: "Nếu là thế thì Lệ Tần nên yên tâm mới đúng, có một vị tôn nữ nuôi như vậy, chắc là Lý thần y sẽ sớm hồi kinh thôi."

Lệ Tần dùng tay áo che mặt, không dám khóc ra tiếng: "Thái hậu còn chưa biết, Lý thần y đã quy tiên rồi."

"Ngươi nói cái gì?" Dương Thái hậu bất thình lình đứng bật dậy.

Lệ Tần lập tức liếc nhìn Giang Thi Nhiễm. Giang Thi Nhiễm hiểu ý, đứng lên trả lời: "Thái hậu, là ta đã nói cho Lệ Tần nương nương biết, cha ta vừa nhận được tin, Lý thần y ra biển gặp bão lớn gặp nạn rồi ạ."

Dương Thái hậu từ từ ngồi xuống, vẻ mặt thay đổi thất thường. Mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được, sau đó mới lạnh nhạt nói: “Nói tiếp về vị Lê Tam cô nương kia đi.”

Giang Thi Nhiễm cúi đầu đáp: “Thái hậu, thật ra là do ta không tốt. Ta lo lắng cho mặt của Chân Chân, lại biết Lê Tam là cháu gái nuôi của Lý thần y, nên đã gặp nàng ta xin thuốc của Lý thần y. Ai mà ngờ nàng ta đưa thuốc bậy bạ để gạt ta, nên mới hại Chân Chân…”

Mặt Dương Thái hậu sa sầm, cắt ngang lời Giang Thi Nhiễm: “Tùy tiện lấy thuốc hại người? Vậy chẳng phải là tâm thuật bất chính sao?”

Lệ Tần lại quỳ xuống lần nữa, khóc lóc: “Thái hậu, Chân Chân bị Lê Tam cô nương kia hại thành ra như vậy, người phải thay Chân Chân làm chủ. Mặt của một cô nương quan trọng đến dường nào chứ? Mặt của Chân Chân lại thành ra như thế, trong lòng đã có ý nghĩ tìm cái chết rồi.”

Dương Thái hậu nghe xong chau mày: “Con bé là công chúa hoàng gia, không phải nữ tử tiểu môn tiểu hộ bình thường. Tìm đến cái chết còn ra thể thống gì chứ?”

Lệ Tần há hốc miệng không dám nói thêm gì nữa. Giang Thi Nhiễm thì âm thầm bĩu môi: “Vị nương nương xuất thân vũ cơ này đúng là xuất thân thấp kém, không làm được việc lớn. Ngay cả nàng đây còn biết mấy câu đòi sống đòi chết như thế không thể nói trước mặt Thái hậu được.”

“Cung hỉ!”

“Có nô tài.”

“Truyền ý chỉ của ai gia, mời Lê Tam con gái Lê Tu Soạn vào cung. Ai gia muốn xem thử xem vị Lê Tam cô nương kia trông như thế nào!”

Thái giám truyền chỉ đi đến Tây phủ Lê gia tuyên đọc ý chỉ của Thái hậu khiến Đặng Lão Phu nhân kinh hãi. Một mặt phái người đi gọi Kiều Chiêu, một mặt nói chuyện với Lai Hỷ rất khách sáo: “Mời công công ngồi.”

“Không cần, Thái hậu vẫn đang chờ bọn ta mau chóng dẫn Lê Tam cô nương quay về gặp mặt.”

“Công công cứ uống một ngụm trà trước đã. Tôn nữ của ta sẽ mau chóng đến đây ngay.”

Lai Hỷ nhận lấy tách trà do Đại nha hoàn Thanh Quân đưa tới, ngửi một cái, sau đó buông tách trà xuống, nói chuyện với giọng bán nam bán nữ: “Tam cô nương của quý phủ đúng là phúc lớn, có thể khiến Thái hậu đích thân triệu kiến.”

“Công công nói phải lắm. Có thể thỉnh an Thái hậu là phúc khí của nha đầu kia, chỉ là không biết tại sao Thái hậu lại muốn gặp tôn nữ vô dụng của ta vậy?”

“Chuyện này không phải chuyện nô tài bọn ta có thể biết được đâu.”

Đặng Lão Phu nhân nghe xong liếc mắt ra hiệu cho Thanh Quân. Thanh Quân lấy ra một hầu bao màu sắc đơn giản, kín đáo đưa cho Lai Hỷ. Lai Hỷ liếc qua cái hầu bao, cau mày hỏi: “Làm gì đây?”

Ngay lúc này, Hà thị hấp tấp đi tới, chưa kịp nhìn đã hỏi: “Lão phu nhân, con dâu nghe nói người trong cung đến truyền Chiêu Chiêu vào cung à?”

Khóe miệng Đặng Lão Phu nhân méo sang một bên: “Sao Tam nha đầu còn chưa đến, thì bà mẹ phiền phức lại đến trước rồi?”

Hà thị cũng mặc kệ Đặng Lão Phu nhân nghĩ thế nào. Cặp mắt hạnh quét qua một vòng, thì nhìn thấy một người có dáng vẻ như công công đang đùn qua đẩy lại với Thanh Quân. Đôi long mày dài và thanh lập tức nhíu lại, thầm nghĩ: “Lão phu nhân đang muốn có vị công công này chút lợi ích, để ông ta chăm sóc Chiêu Chiêu chu đáo sao? Chậc, chỉ một túi tiền nhỏ như thế sao mà được? May mà bà ấy có chuẩn bị sẵn!”

Hà thị bước hai ba bước đã đến trước mặt Lai Hỷ, đẩy Thanh Quân sang một bên, cười nói: "Ngài là công công đến truyền con gái ta vào cung có phải không?"

Lai Hỷ tỏ ra không vui nhìn Hà thị, bụng thầm nghĩ: "Phụ nhân này tuy rằng dung mạo xinh đẹp, mà sao chút quy tắc cũng không biết vậy? Hầu bao đó tuy nhỏ, nhưng chân ruồi thì cũng là thịt, đâu thể bắt hắn đi tay không một chuyến được? Hắn còn đang chuẩn bị nhận lấy đấy, vậy mà lại bị phụ nhân ngu ngốc không có mắt này làm rối hết cả lên rồi! Từ đó có thể nhìn ra, vị Lê Tam cô nương kia chắc cũng là thứ ngu ngốc, chẳng trách lại đắc tội với Giang cô nương, tiếp sau đó là đắc tội với các quý nhân trong cung."

"Ừ," Lai Hỷ vểnh mũi lên trời đáp gọn một tiếng.

Hà thị lập tức dúi vào tay Lai Hỷ một cái túi nhỏ, thì thầm: "Vậy xin nhờ công công chăm sóc nhiều hơn."

Cái bọc trên tay hơi nặng, Lai Hỷ nhất thời không kịp chuẩn bị, cái gói nhỏ rơi thẳng xuống đất. Hà thị nhanh tay lẹ mắt nhặt cái túi lên, nhét vào tay Lai Hỷ một lần nữa, cười nói: "Công công cầm cho chắc nha."

Vì bị rơi nên miệng túi nhỏ hở ra, để lộ một cái khe nhỏ bên trong là bạc ròng nhìn trắng lóa khiến Lai Hỷ cũng phải trợn tròn mắt. Hắn còn tưởng mình hoa mắt, đưa tay dụi dụi mắt thấy thỏi bạc trong túi lộ ra qua cái miệng túi bé bé không hề thay đổi. Hắn thẳng tay mở hai bên túi ra rồi lại há hốc mồm. Dù tình cảnh này rất thường thấy, nhưng vị thái giám hầu hạ bên cạnh Thái hậu này vẫn bị chấn động một phen.

Không phải hắn chưa từng thấy nhiều bạc như thế, nhưng đúng là từ xưa đến nay đến nhà truyền chỉ chưa từng có chỗ nào không nhét hầu bao, mà lại đi nhét bọc vải thế này. Ánh mắt Lai Hỷ nhìn Hà thị cứ như một lời khó nói hết. Hắn chỉ nghĩ trong bụng: "Hắn sai rồi, phụ nhân này không hề ngu ngốc chút nào, rõ ràng vừa xinh đẹp lại thông minh."

Hà thị nhìn hắn cười khanh khách nói: "Công công, xin nhờ ngài chỉ điểm cho tiểu nữ nhiều hơn nhé." Trong lòng bà chỉ nghĩ: "Cha bà từng nói người bị đánh nhận bạc cũng sẽ tươi cười, chắc là người trong cung cũng không ngoại lệ đâu nhỉ?"

Lai Hỷ mặt không hề biến sắc, cất cái bọc nhỏ vào trong túi áo, rụt rè gật đầu thì nghe tiếng vọng đến: "Tam cô nương đến rồi."

Lai Hỷ vội nhìn về phía cửa, chỉ nhìn thấy một thiếu nữ mặc xiêm y tơ trắng uyển chuyển bước vào. Lai Hỷ đã hầu hạ Thái hậu nhiều năm, đã nhìn thấy bộ dáng của muôn ngàn quý nhân, ánh mắt nhìn tư thái bước đi của thiếu nữ ấy thoáng chút kinh ngạc. Lễ nghi của vị Lê Tam cô nương này, không giống một quý phủ của Tu Soạn Hàn Lâm có thể nuôi dạy ra được.