Chương 14: Sự đa nghi và pháp thuật cấm

Một mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi của Tú Uyên, cô vội mở mắt, bộ móng vuốt sắc nhọn chọc thủng vào bàn tay cô đau đớn mà hét lên.

- Ngu xuẩn, tôi đã nói rồi mà em không chịu nghe.

Tô Mộc tức giận, nhưng sự lo lắng cho cô vẫn không thay đổi.

- Xin lỗi, ta… Vô dụng, ta chỉ muốn có ích trong lúc này…

Tú Uyên khuôn mặt trìu xuống, một nét buồn khó nói.

Tô Mộc nhìn thấy dáng vẻ ấy cũng bắt đầu lúng túng, dừng lại, để cô xuống nhẹ nhàng nói.

- Ở đây, đừng rời xa khỏi ta.

Giọng nói ấm áp và đầy tin cậy, không hiểu sao trong lòng Tú Uyên lại dâng lên một cảm giác khó tả.

Tô Mộc đứng chắn trước mặt Tú Uyên trong tư thế tấn công, sắc mặt căng thẳng không kém.

Ba cái bóng đen ấy cũng đứng lại, ánh mắt đỏ như máu, bọn chúng đứng đối diện Tô Mộc nhưng lại không tấn công, thật kỳ lạ. Những cái xác phía sau cũng ngưng lại không di chuyển thêm nữa, không khí lại trở nên im lặng đến đáng sợ.

- Tô Mộc, có chuyện gì xảy ra với bọn chúng vậy?

Tô Mộc không nói, chỉ thấy đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt không ngừng dò xét ba cái bóng đen ấy " Đều là Lệ Quỷ, nhưng tại sao chỉ là một cái bóng đen?"

Cái ý nghĩ khó hiểu ấy lại hiện lên, Tú Uyên cũng đưa mắt nhìn theo, thì bỗng có một âm thanh vang lên, lớn đến mức chợt ba cái bóng đen ấy thoáng chốc bay đi mất.

Những cái xác khô cũng bắt đầu chui lại vào đất, thật khó hiểu.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía tiếng hét đó đang dần tiến về phía hai người, nhưng lạ ở chỗ tiếng này rất quen, cảm giác giống như là của… Thanh Thanh.

- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI…

Thanh Thanh gấp gáp, sắc mặt tái ngợt điên cuồng chạy về phía hai người đang đứng.

- Là Thanh Thanh…

Nhìn thấy hai người Thanh Thanh vui mừng hét lên.

- TÚ UYÊN, CỨU. Ở ĐÂY CÓ THÂY MA.

-Thây ma???

Tú Uyên ngạc nhiên, không phải vì thây mà mà là vì sự hiển diện của Thanh Thanh. Tại sao cậu ấy lại ở đây?

Thanh Thanh chạy đến ôm trầm lấy Tú Uyên, làm cô mất đà theo quán tính mà ngã ra phía sau, cũng may được bàn tay Tô Mộc đỡ lại.

- Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, sợ chết mất thôi.

- Sợ thì sao lại ở đây?

Tô Mộc lạnh giọng hỏi.

Thanh Thanh thở hổn hển, liếc mắt Tô Mộc một cái.

- Mặc kệ tôi, liên quan gì đến ngươi.

- Được rồi, bỏ đi. Thanh Thanh sao cậu lại đến đây.

Tú Uyên lên tiếng, nhanh chóng bắt sang chủ đề khác.

- Mình theo cậu đấy, vốn định đến nhà cậu đưa vở cậu chép bài, đúng lúc thấy cậu trốn ra khỏi nhà nên mới bám theo, ai ngờ trên đường lại bị mất dấu cậu, còn gặp một con thây ma rất đáng sợ rồi mình bỏ chạy và gặp cậu ở đây.

Nghe xong Tú Uyên cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may Thanh Thanh không sao.

Nhưng chỉ có Tô Mộc là cảm thấy có gì đó không bình thường ở đây.

- À, đúng rồi. Tú Uyên cậu đến đây làm gì? Ơ! Tay cậu bị làm sao thế kia?

Thanh Thanh vẻ mặt lo lắng hỏi.

- Mình không sao.

Tú Uyên thở dài, kể lại mọi chuyện cho Thanh Thanh nghe, nghe xong Thanh Thanh đập nắm hai tay đập vào nhau “À” Lên một tiếng.

- Thôn làng đó mình biết, năm ngoái mình có theo cha đến đây để điều tra một vụ án, nên cũng nhớ được đường đi đến đó.

- Vậy thì tốt rồi.

Tú Uyên tươi cười, nhanh chóng bảo Thanh Thanh dẫn đường và nói đây là chuyện cấp bách cần phải giải quyết ngay, Thanh Thanh cũng không chần trừ mau chóng dẫn Tú Uyên đi.

Tô Mộc với khuôn mặt lạnh như băng vẫn đứng đó, ánh mắt không rời nhìn Thanh Thanh.

Một cô gái không đơn giản.

Trên đường đến thôn nhỏ của gia sư Trung Sinh, Tú Uyên đã nhìn thấy không biết là bao nhiêu linh hồn vất vưởng, kẻ mất đầu, kẻ thì mất tay, thậm trí thân thể còn không nguyên vẹn, nhưng lạ một chỗ tất cả đều là nữ giới.

Những linh hồn đó như đang trốn tránh, sợ hãi một thứ gì đó, chúng nhìn Tú Uyên với một ánh mắt đáng thương và cầu cứu.

Một lúc sau thì cả ba cũng đến được thôn nhỏ, một mùi tanh hôi sộc thẳng lên mũi Thanh Thanh xém tý nữa là nôn ra, nhưng điều kỳ lạ là ở đây không có một bóng người.

Chẳng lẽ nơi này không phải?

- Hai người qua đây.

Tô Mộc lên tiếng, hình như đã phát hiện ra điều gì đấy.

Nhìn về phía Tô Mộc chỉ, Tú Uyên sững người.

Thanh Thanh hét lên.

- Là… đó là gì vậy?

- Hồi sinh thuật.

Tú Uyên bình tĩnh trả lời.

Trước mặt ba người là một chiếc bàn dài bằng một người, đầu chiếc bàn có cắm ba cây nhang,nằm trên còn có một phụ nữ bị trói lại, da bị lột sạch, cơ thể như một khối thịt đỏ tươi, máu chảy tích tách xuống đất, ước chừng mới chết hôm qua, cơ thể đang bị lũ kiến bu kín, cấu xé nhìn thôi cũng cảm thấy rùng mình.

Thanh Thanh không hiểu, nhìn Tú Uyên hỏi

- Hồi sinh thuật là cái gì?

- Đó là một loại thuật cải tử hoàn sinh, nhưng đã bị cấm sử dụng vì nó quá tàn độc phải dùng da lột sống của 100 thiếu nữ còn trinh và 1 người phụ nữ đang mang thai thời kỳ 6 tháng , sao giờ nó lại xuất hiện ở đây, thật khó hiểu.

Thanh Thanh nghe xong mà chấn động trong lòng, không khỏi thốt lên.

- Cái gì cơ? Lột da của người đang sống sao? Thật kinh tởm.

Hèn gì trên đường đến đây Tú Uyên đã nhìn thấy rất nhiều hồn ma phụ nữ.

Tú Uyên nhướng mày, đảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm ra xem có linh hồn nào đang quanh quẩn ở đây không và sẽ hỏi chuyện chúng, nhưng nhìn mãi mà cũng không thấy ai.

Tại sao lại như vậy?

“Ngôi đền”

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Tú Uyên, cô nhớ Trung Sinh đã từng nói đến ngôi đền, cô hoảng hốt.

- Ngôi đền, chúng ta phải đến ngôi đền ngay lập tức. Nhưng nó ở đâu được chứ?

Tô Mộc và Thanh Thanh đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt khó hiểu, đồng thanh nói.

- Ngôi đền nào?

- Không có thời gian giải thích nữa đâu, Thanh Thanh cậu mau đi tìm cho mình 1 nắm gạo, 3 cây nhang nhanh lên. Tô Mộc nếu như có một linh hồn nào xuất hiện thì tóm nó ngay.

Cả hai sau khi nghe Tú Uyên nói, cũng không thắc mắc gì thêm, liền lập tức đi làm, 3 cây nhang và 1 nắm gạo.

Tú Uyên nhặt lấy một mảnh giấy xé ra giống với hình người, lại yển lên nó bằng chính máu của bản thân, đặt vào giữa trung tâm nắm gạo, nhang được đốt lên, miệng Tú Uyên bắt đầu đọc chú ngữ.

Thanh Thanh thắc mắc hỏi.

- Tú Uyên cậu ấy đang làm cái gì vậy?

Tô Mộc từ từ giải thích.

- Là thuật dụ hồn, Tú Uyên sẽ tạo ra một người thế thân có máu và thức ăn để dụ, những con quỷ đói hoặc khao khát có người thế mạng sẽ bị lừa đến đây.

- Thì ra là vậy sao?

Lúc này bỗng có một ngọn gió thổi lên, khiến Thanh Thanh lạnh cả tóc gáy, ê buốt cả da đầu, Tú Uyên vẫn chưa dừng lại, cô tiếp tục đọc, những cây nhang cháy nhanh hơn, hình giấy phía dưới đột nhiên bốc cháy phừng phừng, những nắm gạo cũng nhanh chóng biến thành một màu đen ẩm mốc.

- Đến rồi.

Tô Mộc cũng nhanh chóng hoá thành một làn khí đen, bay ra ngoài.