Chương 17: Có chết anh cũng muốn bảo vệ em

Một nơi khác, Tô Mộc bị cầm chân bởi những dân làng ở đây không thể nào thoát ra được, lập tức Tô Mộc biến trở lại một chú sóc nhỏ chạy ra khỏi đám người ấy, bay nhanh về phía cửa ngôi đền.

Cùng lúc đó Cảnh Minh cũng đã đến, trên tay còn cầm theo một chiếc balo, bên trong có rất nhiều bùa chú đây chính là chiếc balo mà Cảnh Minh đã tráo của cô.

Anh nhanh chóng bước vào trong, dân làng dường như không cảm nhận được anh nên cũng không làm khó được.

Chẳng hiểu sao cùng là một ngôi đền, nhưng Cảnh Minh và Tô Mộc đều bị đưa đến hai nơi khác nhau, Tô Mộc bị mắc kẹt trong quá khứ, quá khứ kinh hoàng khiến Tô Mộc không dám đối mặt.

Phía Cảnh Minh, anh rất tỉnh táo đeo vào tay một chiếc vòng mà Hạ Chi đã đặc biệt đưa cho anh, lập tức ảo ảnh biến mất, lộ ra Tú Uyên cơ thể đầy máu bị trói hai tay, treo lơ lửng trên cột trần.

Cảnh Minh trông thấy, ánh mắt đầy sát khí, tức giận định chạy nhanh đến chỗ Tú Uyên, nhưng lại bị một bàn tay nắm chân lại, đó lại là những cái xác khô, không biết chúng từ đâu ra, lại chui lên như muốn ngăn cản anh cứu cô.

- Dơ bẩn.

Cảnh Minh trừng mắt nhìn, tay lấy ra một con dao đâm thẳng vào tay xác khô đang nắm chân mình, một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Xác khô mà cũng biết đau sao?

Tú Uyên dần dần mở mắt, ý thức vẫn còn mơ hồ, nhưng vẫn nhìn thấy Cảnh Minh và đám xác khô ấy, đôi môi khô rạn mấp máy không lên tiếng.

- Đồ ngốc nhà anh, sao lại đến đây.

Giọng nói vô cùng yếu ớt, nhưng rồi một cảm giác lạnh toát phát ra sau gáy cô.

- Muốn cứu hắn không?

Giọng nói ma mị, rùng rợn thôi thúc cô làm một giao kèo với nó, từ nãy đến giờ cô không đáp lại nhưng nhìn thấy Cảnh Minh, cô lại không kiềm lòng được.

Như nắm bắt được cơ hội, con quỷ ấy liền ra sức dùng ngôn ngữ tấn công tâm trí của cô.

Cảnh Minh bên dưới không yếu thế, dùng súng kết hợp với dao liên tục hạ gục đám xác khô, nhưng một sao thể trọi một trăm, đạn cũng hết chúng thì còn rất đông, Cảnh Minh bắt đầu rơi vào thế bí.

- Khốn kiếp, gϊếŧ mãi không hết.

Ánh mắt anh lại liếc nhìn lên Tú Uyên, sắc mặt lạnh lùng ấy biến đổi, trở nên vô cũng tức giận.

- Tranh xa vợ ta ra? Muốn chết.

Con quỷ ấy nghe xong, nó bật cười khanh khách.

- Vợ ngươi sao? Phải là nương tử của ta mới đúng.

Nó khıêυ khí©h anh, còn dùng bàn tay dơ bẩn sờ vào mặt cô, vuốt nhẹ nhàng vào làn da mịm màng ấy.

Lần này nó đã chọc giận Cảnh Minh, anh lấy trong người ra một lá bùa, miệng đọc.

- Lôi thần phù.

Bầu trời không mưa, bỗng nổi lên một tia sét trắng xoá, con quỷ ngơ ngác bay nhanh khỏi chỗ Tú Uyên.

Điều kỳ lạ là nó chỉ làm đứt dây đang trói cô, làm cô rơi xuống, thì ra đó mới là mục đích của Cảnh Minh, anh nhanh chân chạy đến đỡ cô vào lòng, hơi thở của cô yếu ớt vì mất máu quá nhiều, đôi mắt như muốn sụp xuống, trên người còn chi chít những vết răng.

Cảnh Minh nghiến răng, ôm chặt cô vào lòng, trừng mắt với con quỷ mà quát lớn.

- Tao sẽ gϊếŧ hết chúng mày.

Con quỷ lại cười phá lên, coi thường con người tầm thường Cảnh Minh.

Cảnh Minh tháo vòng trên tay đeo cho cô, một mình đứng lên solo một với một cùng con quỷ, không có vòng bảo vệ Cảnh Minh rơi vào thế bí.

- Cảnh Minh, đừng…

Giọng cô thều thào, nói nhưng không thể phát ra tiếng, bất ngờ không hiểu sao cả Cảnh Minh và con quỷ ấy bị dội ngược, đẩy nhau ra , cả hai đều bị thương.

Con quỷ không yếu thế, nó gồng mình, ngẩng mặt lên trần nhà, miệng nó đột nhiên há to, một luồng khí đen như cơn lốc xoáy quanh miệng nó, cùng với tiếng gào hét thảm thiết của các linh hồn đáng thương gần đó.

- Dân làng, là linh hồn của dân làng, không được.

Tú Uyên hoảng loạn, cô không thể để chuyện này xảy ra, bọn họ vô tội, nhanh chóng cô nhìn thấy chiếc balo bò đến, lấy ra một lá phù.

Dùng máu vẽ lên những đường nét nghệch ngoạc, miệng lại đọc thần chú trong miệng, lập tức lá bùa bay lên không trung phát sáng trước con mắt kinh ngạc của Cảnh Minh.

- Trận Phong Bế Hồn.

Cảnh Minh nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên “Phong bế hồn?”

Một vòng sáng hiện lên, những linh hồn như cảm nhận được an toàn liền nhao nhao bay vào trong trận, thấy tình hình bất ổn con quỷ lại càng há to miệng hơn.

Không còn cách nào khác, cô lại lấy la một lá bùa công kích.

- Cảnh Minh, cho em mượn con dao.

Không trần trừ, anh lập tức ném con dao cho cô.

Bắt lấy con dao, cô cột lá bùa vào mũi con dao ấy, ngắm chuẩn, phi về phía con quỷ.

Nhận thấy nguy hiểm, nó dừng việc hấp thụ linh hồn lại, phất tay để ngăn con dao nhưng âm khí nó phát ra lại xuyên qua con dao lao về phía Tú Uyên.

Cảnh Minh và con quỷ đều trợn mắt kinh ngạc, chỉ có Tú Uyên là vẫn bình thản, vì cô đã lường trước được điều này.

Con quỷ thì nhanh chóng né đi, nhưng vẫn chậm một giây, bị con dao làm cho bị thương, nó còn kèm theo câu chửi rủa.

- Nhãi con khốn kiếp.

Tú Uyên không thể di chuyển, nhắm mắt chờ đợi cái chết.

- Đồ ngốc, mau tránh ra.

Cảnh Minh quát lớn.

Anh lao nhanh, ôm lấy cô định dùng bản thân bảo vệ cô một lần nữa.

Không biết là nghe nhầm hay không, nhưng từ câu nói ấy lại rất trầm ấm và dịu dàng “Đừng sợ, có anh ở đây.”

Đôi mắt Tú Uyên bỗng loé lên màu vàng, chiếc nhẫn đeo trên tay lại phát sáng, lúc này cô như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, trợn mắt nhìn con quỷ.

Sát khí , áp lực này khiến nó cũng phải run rẩy, không còn huyênh hoang như lúc đầu nữa, chỉ bằng một cái vung tay, âm khí lập tức tan biến.

Đó chính là sự lợi hại của cây roi sát quỷ, thứ khắc tinh của quỷ.

Bấy giờ ở nhà Hạ Chi sắc mặt vô cùng khó coi, ly trà trên tay cũng rơi vỡ.

- Không hay rồi, phong ấn con mắt bị phá bỏ rồi, ta phải lập tức đến đó ngay.