Chương 36: Móc mắt của anh, cho em xem đi

Tại quán bar mới mở, nơi này được xây xựng ngay trung tâm thành phố, rất thu hút các khách hàng và đặc biệt là các dân chơi khi mới khai trương.

Trong một căn phòng nhỏ, ánh sắng mờ ảo của những bóng đèn ngủ, càng làm cho không gian trở nên ma mị, đầy hứng thú của một cặp tình nhân đang ân ái, một đôi nam nữ đang hoà quyện cơ thể lại với nhau.

Âm Thanh khẽ rên, hoà vào trong không khí nồng cháy, hơi thở dồn dập, hoạt động phát ra những âm thanh nhè nhẹ như tác nước.

Sau một hồi vận động, cô gái đó quay sang nũng nịu.

- Bảo bối, em đi tắm chút đây, lát nữa chúng ta làm thêm hiệp nữa nhé.

- Được, đi đi, anh đợi.

Ánh mắt thanh niên ấy cứ nhìn chằm chằm vào dáng người của cô gái, bóng dáng nhỏ nhắn đầy khiêu gợi bước đi, càng khiến cho hắn trở nên hứng thú với cô gái này.

Bước vào nhà tắm, cơ thể trần chuồng, làn da mịn màng đang hoà tan vào những dòng nước mát, đang ngân nga dai điệu bài hát mà mình yêu thích, thì cô gái bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ, một luồng khí lạnh cứ phả vào gáy, khiến cô gái ấy không rét mà run.

Ngoảnh đầu lại, thì không thấy gì.

- Chắc chỉ là ảo giác thôi.

Rồi lại tiếp tục ngân nga giai điệu.

Một bàn tay đen dài, với những móng vuốt đen thui đang từ từ nhô ra từ phía sau cô gái, mà không hề hay biết.

Trên chiếc gương nhà tắm. đang phản chiếu hình bóng của một cô gái, ăn mặc giống như một tân nương thời cổ, không có mắt, hai hốc mắt sâu tận bên trong đang trào ra những dòng máu đỏ thẫm, ướt cả hỉ phục, cùng với một nụ cười đầy quái gở.

Sau khi cô gái ấy xong xuôi, bước đến chiếc gương để rửa mặt, thì một mùi tanh hôi sộc thẳng vào mũi, suýt chút nữa thì ói ra ngoài.

Nhìn kỹ thì cũng chỉ là nước mà thôi, cô gái hoang mang, rồi cũng dần chấn tĩnh lại, tiếp tục hất nước lên rửa mặt.

Một âm thanh vang lên, giống như móng tay ai đó đang cào vào gương vậy, cô gái đó rùng mình một cái, nhìn khắp xung quanh, nhưng chả có gì.

Cứ nghĩ là tình nhân bên ngoài của mình đang chêu chọc, nên cũng vọng ra.

- Anh à, anh đang làm gì vậy? Đừng trêu em nữa.

Nhưng đáp lại cô gái, lại là một khoảng không tĩnh lặng.

- Anh à! Anh có nghe em nói không vậy?

Cô gái khó hiểu, đang định đi ra ngoài thì một giọng nói vang vọng như từ dưới âm ti địa ngục, thì thầm bên tai cô gái.

- Mắt ngươi đẹp quá, cho ta xem được không?

Cô gái ấy giật mình, sững người quay lại, nhưng không có gì, sắc mắt cắt không còn giọt máu.

Giọng nói ma mị, đầy rùng rợn lại thì thầm bên tai cô gái lần nữa.

- Móc mắt của ngươi, cho ta xem mắt đi.

Lúc này cô gái ấy sợ đến mức tái nhợt đi, cơ thể không cử động được, hai bàn tay đã ướt đầm mồ hôi, vô thức đưa ánh mắt về phía trước gương.

Cô gái đó hét lên, ngã sụp xuống, mắt mở to, miệng lưỡi cứng đờ không nói lên lời.

Một bàn tay đen ngòm, nồng nặc mùi thối như mùi của tử thi, xuất hiện từ phía sau, từ từ đưa lên vuốt ve khuôn mặt cô gái.

Sắc mặt cô gái kinh hãi, trán đổ đầy mồ hôi, trong lòng muốn trốn chạy, nhưng cơ thể không chịu nghe lời, tiếng thở dốc ngày một nhanh hơn, chỉ biết giương mắt nhìn bàn tay ấy di chuyển lên mắt của mình.

- Cho ta xem mắt của ngươi đi, mắt của ngươi đẹp quá, lấy ra cho ta xem được không?

Lần này cô gái ấy như bị thôi miên vậy, ánh mắt vô hồn trả lời trong vô thức.

- Được.

Rồi chậm rãi đưa bàn tay lên, tự chọc vào hai hốc mắt, máu cứ thế mà chảy ra, cô gái đó cảm giác như không biết đau, khoé miệng còn nở một nụ cười đầy khoái chí.

Chờ mãi không thấy cô gái đó ra, hắn rất sốt ruột nói vọng vào trong.

- Em ơi,! Lâu vậy? Vào đó cả tiếng rồi đấy, mau mau còn làm thêm hiệp nữa rồi còn về.

Nhưng không có tiếng đáp lại.

Hắn bực bội, đi vào trong, thấy cửa không khoá liền đẩy cửa đi vào luôn, thì thấy cô đang úp mặt xuống chậu rủa, hắn cười nhạt.

- Trời ạ, em làm cái gì thế, nãy giờ anh gọi em không nghe thấy sao?

Vừa dứt lời, cô gái ấy ngẩng mặt lên soi trong gương, rồi nhoẻn miệng cười nhìn anh.

- Anh à! Cho em mắt của anh đi, mắt em đau quá.

Hắn hoang mang, không hiểu cô gái đang nói gì? Lại nghĩ là đang bày trò doạ mình, cũng đùa theo.

- Được thôi, em thích thì cứ lấy, con mắt hay trái tim đều được hết. dù gì mọi thứ trên người anh đều là của em mà.

- Thật sao?

- Thật mà.

Hắn lại không hề hay biết rằng, chính việc tưởng như đùa giỡn ấy, sẽ tiễn hắn về tây thiên.

Nói xong cô gái ấy cười một cách ma mị , chậm rãi, bước về phía hắn, hắn nhìn thấy cơ thể cô gái chỉ quấn một lớp khăn để lộ một thân hình đầy quyến rũ, thì lại không kiềm chế được, vòng tay qua ôm eo cô.

Bất chợt hắn trở nên kinh hãi, khi hai con mắt của cô gái lòi ra, máu me chảy khắp nơi, hắn sợ hãi hét toáng lên, muốn đẩy cô gái đó ra, nhưng làm mọi cách cũng không thể.

- Không phải anh nói sẽ cho em mắt sao?

Giọng nói càng thêm sự rùng rợn, ma mị.

Hắn lắp bắp, miệng run rẩy từng chữ.

- M… Ma…Có…Ma…

Còn chưa hết kinh sợ, hắn liền bị hai ngón tay của cô gái chọc thẳng vào mắt, cơn đau đớn khiến hắn hét lên thảm thiết, rồi moi nó ra, một đôi mắt đẫm máu nằm trên tay cô gái.

Cô gái ấy cười lên khanh khách, mặc cho sự gào thét, dẫy giũa đau đớn của hắn ngã trên mặt đất, máu lan chảy khắp căn phòng tắm.



Sau hai ngày nghỉ học, Tú Uyên cũng quay lại trường, bạn thân của cô Thanh Thanh liên tục hỏi không ngừng nghỉ rắng cô đã đi đâu.

Cảm thấy quá ồn ào, cô đành phải kể toàn bộ cho Thanh Thanh nghe.

Nghe xong Thanh Thanh tặc lưỡi.

- Khϊếp, vậy mà mình không biết luôn đấy.

Tú Uyên khẽ gật đầu.

Thanh Thanh liếc nhìn qua phía sau vai Tú Uyên, ánh mắt thăm dò nhìn Tô Mộc, rồi thì thầm to nhỏ với cô.

- Cậu có chắc đó là Tô Mộc không? Là học sinh mới đó.

Tú Uyên gật đậu một cách chắc chắn.

Thanh Thanh bất ngờ thốt lên.

- Thiên địa ơi, cậu ta là học sinh mới đó, thế mà lại là cái tên lệ quỷ Tô Mộc sao?

Tú Uyên vội lấy tay bịt cái miệng như cái loa của Thanh Thanh lại, đưa ngón tay lên miệng tỏ ý bảo Thanh Thanh im lặng.

Thanh Thanh gật đầu đồng ý, đột nhiên trong đầu nảy ra một y tưởng, hí hửng nói nhỏ với cô.

- Tú Uyên, tối nay đến quán bar đi, nhà mình mới mở đó, vào đi cho biết, tiện xả Stress luôn.

- Nhà cậu lại mở nữa sao? cả thàng phố này 10 quán thì có đến 8 quán của nhà cậu rồi, ông bố nhà cậu cũng chịu chơi thiệt nha.

Thanh Thanh cười đắc ý, cũng đơn giản thôi, vì nhà Thanh Thanh là một tập đoàn lớn, cha làm chủ tịch, mẹ làm bác sĩ nổi tiếng, còn con gái thì lại muốn mai danh ẩn tích.

- Dù gì mấy bữa nay gặp và bắt ma cũng quá mệt mỏi rồi, vậy thì quyết định vậy đi, 8 giờ 30 mình sẽ đến nhà cậu.

Tú Uyên mỉm cười nói.

Thanh Thanh cười toe toét gật đầu.

Chợt Tú Uyên lại nghĩ ra cái gì đó rồi nói.

- À! gọi cả Tô Mộc nữa.

- Hả? Sao phải rủ thêm con lệ quỷ đó nữa.

Thanh Thanh nét mặt không vui, khó hiểu nhìn cô, vốn định phản đối nhưng Tú Uyên đã chốt rất nhanh, 8 giờ 30 phút cả bọn sẽ tập trung đến quán bar mới khai chương của nhà Thanh Thanh.