Chương 38: Nghi vấn

Xác chết là đã được xác minh, cả 2 đều là bác sĩ, dụng cụ gây án chúng tôi đã lục soát hết tất cả, nhưng đều không có, theo suy đoán của chúng tôi, khả nghi lớn nhất chính là cô gái đó đã tự móc mắt của mình, rồi sau đó mới móc mắt của nam thanh niên đó ra, như vậy trên hai đầu ngón tay của cô ta có xuất hiện các võng mạc của người nam chồng lên người nữ.

Một viên cảnh sát đứng đó, tường thuật lời của pháp y, nói lại cho cha của Thanh Thanh.

Cha Thanh Thanh là một ông chủ lớn, của tập đoàn DFi, tên Trần Ngoại, ông khó hiểu hỏi.

- Vậy tại sao, nếu tự bản thân mình móc ra, thì làm sao xác định được phương hướng của người nam này, mà móc một cách chính xác.

Câu hỏi của ông cũng đúng, nhưng ai đó làm thì càng không thể, bởi sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã cho kiểm tra camera, nhưng ngoài hai người thì không có ai khả nghi bước vào.

Còn nếu trường hợp cả hai tự móc cùng lúc thì càng không, vì ngoài người nữ ra, thì trên người nam không có gì khả nghi cả.

Vụ án khiến cho phía cảnh sát và pháp y cũng phải đau đầu, đôi mắt bị móc ra đều nằm trong tay người nữ, điều kỳ lạ hơn nữa là đôi mắt của người nam như đã được rửa qua sạch sẽ, không một chút vết máu nào dính lại.

Còn được đặt ngay ngắn trên trước gương đối diện, thật khó hiểu, ai đã làm chuyện này?

Mọi thứ sắp đi vào bế tắc, khoa học cũng không giải thích nổi.

Đang đau đầu suy nghĩ, thì Thanh Thanh hấp tấp chạy vào.

- Cha!

- Thanh Thanh, sao con lại ở đây?

- Con nghe người ta nói, quán mình có một vụ án xảy ra, nên đã nhanh chân chạy đến đây.

Ông thở dài một cái.

- Chuyện này con không phải lo, cứ tập trung vào việc học đi, cha sẽ cùng phía cảnh sát điều tra.

- Nhưng mà…

- Trong này có âm khí, chỉ mới rời đi thôi.

Thanh Thanh chưa kịp nói xong, thì bị Tú Uyên ngắt lời, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, làm cô giật thót, ngơ ngác, miệng lắp bắp.

- M… mọi người bị sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?

Một viên cảnh sát bỗng nhận ra cô, hí hửng lên tiếng.

- Là thiếu phu nhân đúng không? Tôi này, phu nhân nhớ tôi không? Nếu phu nhân ở đây, thì chắc chắn thiếu soái cũng ở đây phải không?

Viên cảnh sát ấy cười ra mặt, chạy đến trước mặt cô, nhìn ngó phía sau xem anh có theo cô đến không.

Tú Uyên lắc đầu tỏ ý không nhớ, rồi cười trừ đáp.

- Tôi trốn ra ngoài.

Câu trả lời làm viên cảnh sát ngớ người, hình như đã hỏi câu không nên hỏi, hắn cố gượng cười rồi đổi sang chủ đề khác.

- Nếu có phát hiện gì thì hãy gọi cho chúng tôi, bây giờ chúng tôi còn có việc, ngày mai sẽ quay lại đây.

Cha của Thanh Thanh cũng gật đầu, tiễn đưa hai viên cảnh sát ra ngoài.

Lúc này Tú Uyên bỗng nhớ ra cái gì đó, liền lên tiếng.

- Chờ đã.

Tất cả lại một lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Tú Uyên bình tĩnh nói.

- Có thể, cho chúng tôi xem các xác của hai người đó được không?

-Hả? Cái gì? Tú Uyên, cậu điên rồi sao?

Thanh Thanh nói với cô với giọng điệu lắp bắp, run rẩy.

Ai cũng vô cùng ngạc nhiên trước đề nghị xem hai cái xác đấy của cô, riêng chỉ có Tô Mộc là cùng suy nghĩ, cũng muốn đến đó, biết đâu điều tra ra được manh mối gì thì sao?

- Thiếu phu nhân, người đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ là một thân phận nhỏ bé, không dám trái lệnh, hai cái xác đó không có sự đồng ý của đội trưởng thì không thể vào.

- Anh có thể đi nói với ông ta một tiếng giúp tôi.

- Thiếu phu nhân à, không phải tôi không muốn giúp, mà là do lệnh, tôi…

Đang định nói thêm thì Tô Mộc ngăn cô lại.

- Các anh có thể đi được rồi, làm phiền.

Rồi cha của Thanh Thanh cũng tiễn hai người đó đi ra, Tú Uyên khó hiểu nhìn Tô Mộc.

- Tại sao lại ngăn cản tôi.

Tô Mộc nhíu mày nhìn cô.

Tú Uyên cũng cảm thấy khó chịu khi bị nhìn như vậy, cũng nhìn thẳng vào mắt Tô Mộc.

Thấy tình hình không ổn, Thanh Thanh vội lên tiếng.

- Thôi được rồi, hai người đừng như vậy nữa, mình có một cách có thể giúp chúng ta lẻn vào đó.

- Cách gì?

Cả cô và Tô Mộc đều đồng thanh lên tiếng.

Thanh Thanh cũng từ từ nói.

- Mình có quen một người bác bên pháp y, để mình nói chuyện một chút, rồi sẽ quay lại ngay.

- Như vậy có được không.

Tú Uyên bất an nói.

- Không thử thì sao biết được, để mình…

Chưa kịp nói hết câu, thì bên ngoài bỗng trở nên ồn ào, hét còn lấn áp cả tiếng nhạc, cả ba nhìn nhau rồi vội chạy ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, chỉ thấy toàn bộ đang náo loạn, mặt ấy nấy đều cắt không còn giọt máu, sợ hãi.

Hàng chục cảnh sát đã vây quanh tất cả vào một vòng tròn nhỏ.

- Tất cả im lặng, ngồi xuống và giơ tay lên đầu.

Giọng nói đầy uy quyền vang lên, khiến ai cũng phải làm theo, đến ba người cũng không ngoại lệ.

Cả ba khó hiểu nhìn nhau.

Một lúc sau tất cả đều đã im lặng, quán bar rộn ràng khi nãy, bây giờ thật trông giống như một cái nghĩa địa, yên ắng không ái dám phát ra tiếng động.

Bỗng cả ba vô tình nghe được câu chuyện của mấy người phía sau, thì thầm với nhau.

- Nghe nói có vụ án gϊếŧ người ở đây đấy, còn bảo là một nam, một nữ, nhưng đều bị móc đi hai mắt, máu me chảy tùm lum, nhìn rất đáng sợ.

- Thật sao? Vậy đã bắt được hung thủ chưa? Sao lại ra tay tàn độc như vậy?

- Không biết, sau khi phát hiện ra các xác thì tất cả đều bị chặn lại ở đây nãy giờ này.

Tú Uyên nghe xong, không giữ được bình tĩnh, liền xích xuống một chút nữa, thì thầm hỏi.

- Hai người nói là móc mắt sao?

Đang xì xào, thì sự xuất hiện của Tú Uyên đã làm gián loạn cuộc nói chuyện, sợ nhiều lời gây phiền phức nên cả hai người đó cũng im ru, lắc đầu không biết gì hết.

Không hỏi được gì, Tú Uyên lại quay lên, thở ra một hơi dài.

Thanh Thanh thấy vậy liền lên tiếng.

- Đừng lo, cha sẽ phát hiện ra chúng ta sớm thôi.

- Hi vọng là vậy, mình muốn xem hai các xác ấy bằng con mắt âm dương này, nếu như do ma làm thì trên người họ sẽ để lại dấu tích của âm khí.

- Vậy cậu thử nhìn xem, xung quanh quán bar mình có ma trà trộm vào không?

Đây cũng là ý định của cô, đang tính tháo kính áp tròng ra, thì một giọng nói khàn đặc, đầy lạnh lùng vang lên.

- Em thử dám tháo ra xem?