Chương 41: Nguy hiểm

Tô Mộc trừng mắt, nhìn về phía thi thể đang chuyển động, từ từ tiến đến, chúng càng đi đến thì hai người càng lại phía sau.

Thanh Thanh bám chặt áo Tô Mộc, đầy sợ hãi.

- Làm… làm thế nào bây giờ?

- Không phải trên người cậu có thứ gì đó khiến ma quỷ sợ sao?

- Ma quỷ chứ có nói xác sống à?

- Vậy sao?

Thanh Thanh nhíu mày trước câu trả lời bình thản của Tô Mộc, hai người bây giờ cũng không biết làm cách nào để thoát ra, trong hình dạng mượn thân xác hiện tại con người của Tô Mộc, khả năng của một lệ quỷ cũng giảm đi rất nhiều.

Không chỉ trong phòng xác, mà tất cả mọi người đang trực ca cũng gặp phải hiện tượng lạ, một ông bảo vệ khi đi ngang qua phòng giải phẫu, hai đôi mắt đựng trong hũ thủy tinh, chúng đảo liếc thật sinh động.

Ông bảo vệ thấy động tĩnh, dọi ánh đèn vào để kiểm tra, thì mặt biến sắc, ngã rơi cả đèn pin trên tay, hốt hoảng la lên, rồi chạy thục mạng về phía trước.

Ông ta chạy đến thang máy, liên tục bấm nút trong hoảng loạn, cuối cùng thang máy cũng mở ra, ông bảo vệ nhanh chóng đi vào, nhấn tầng số 1, trán đã đổ đầy mồ hôi, hơi thở càng gấp gáp hơn, sau khi thang máy đóng lại, ông thở phào nhẹ nhõm.

Thang máy đi xuống tầng 3, thì bỗng dừng lại, đèn bên trong cũng chớp chớp liên tục, lúc sáng, lúc tối, lúc thì xuất hiện bóng của một cô gái treo lơ lửng phía trên, phản qua chiếc gương, lúc thì thấy khuôn mặt trắng bệch của cô quay lại nhìn ông bảo vệ, nhoẻn miệng cười đầy kinh dị.

Hai tay đã đổ đầy mồ hôi, cảnh giác nhìn ráo khắp xung quanh, đèn vẫn chớp nháy, cơ thể ông ta không rét mà run, chợt cảm thấy sau lưng có một luồng không khí lạnh phả vào gáy, nhưng lại không dám quay lại nhìn.

Toàn bộ cơ thể như đóng băng tại chỗ, thi thoảng lại vang lên tiếng nói của một người phụ nữ, giọng nói đầy u ám.

- Mắt của ta đau quá, ngươi có thấy mắt ta ở đâu không?

Tiếng nói vừa dứt, đèn sáng dừng lại thì cũng là lúc một cái xác bất chợt rơi rầm xuống dưới chân ông ta, không kịp hét lên vì hoảng sợ, thì đã bị doạ cho ngất ngai tại chỗ.

Tiếng “Ting” của thang máy mở ra, các xác biến mất, chỉ còn ông bảo vệ nằm bất tỉnh ở đó.

Cả hai trong phòng xác cũng nghe được tiếng hét của ông ta, nhưng không thể nào thoát ra được khỏi đây, cảnh cửa đã biến mất, những cái xác thì đang di chuyển về phía họ, hai tay đưa lên như muốn móc đi đôi mắt của hai người.

Lúc này trong quán bar, Tú Uyên đề nghị muốn tháo kính áp tròng ra, nhưng anh nhất quyết không cho, còn sợ cô lén tháo ra, nên đã dùng còng tay, khoá ngược tay cô ra phía sau.

- Hoàng Cảnh Minh, anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi ra.

- Em yên phận một chút đi, vụ án này không cần em phải nhúng tay vào.

- Sao lại không cho tôi nhúng tay vào? Cảnh Minh, anh cũng biết chỉ có tôi mới có thể tìm ra manh mối nhờ con mắt này, tại sao anh không cho? Hoảng Cảnh Minh anh là đồ chết tiệt.

Mặc cho cô la mắng, anh cũng không để tâm, đứng nói chuyện với cảnh sát trưởng Trần Dương.

Tú Uyên rất tức giận, hết lần này đến lần khác không cho cô học pháp thuật thì thôi đi, ngay cả việc giúp chút mọn công sức cho phía cảnh sát cũng không cho, ánh mắt nhìn anh đầy sự bất nãm.

" Hoàng Cảnh Minh, đồ chết tiệt nhà anh, sao không đi chết đi."

Cô thầm mắng trong lòng, rồi nhân lúc anh không để ý lại bỏ đi.

Chính câu nói này của cô, đã vô tình tạo lên lời nguyền rủa, sau này sẽ khiến hai người có một cuộc sinh ly tử biệt.

Với cái tính cách bướng bỉnh của bản thân, cô làm sao có thể nghe theo sự sắp đặt của anh, một mình lang thang trong quán bar rộng lớn, nơi này không chỉ có một chệp, mà còn có cả tầng hầm dành cho những vị khách vip muốn trải nghiệm cảm giác lạ.

Vừa đi vừa mắng anh, mà không biết bản thân đang đi xuống tầng hầm của quan bar.

- Cảnh Minh, tôi ghét anh.

Bực tức trong lòng, không để ý đến xung quanh, một bóng người lướt đi trên không đang theo sát phía sau lưng cô.

Tú Uyên chợt đứng lại, định thần lại thì không biết bản thân đang ở đâu, quay lại thì chỉ là một căn phòng bao quanh bởi bốn bức tường, không có cánh cửa, trên bốn bức tường còn treo 4 tấm gương cực kỳ lớn.

- Chỗ quái quỷ nào vậy? Sao mình lại tới đây?

Cảm thấy có điều không ổn, cô định lấy trong người mình một lá phù, sắc mặt cô biến sắc, vì quá nóng vội bỏ đi, nên đã quên mất bản thân đang bị còng tay, không thể lấy bùa.

Trong không gian tĩnh lặng, cô không nhìn thấy gì cả, ngoại trừ hình ảnh của cô phản chiếc trong gương, nhưng rồi điều kỳ lạ lại xảy ra, trong gương không còn là mặt của cô nữa.

Tú Uyên giật mình trước gương mặt lúc này.

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tự nói chuyện với chính mình, gương mặt trước mắt cô là một cô gái khoảng 19, 20 vô cùng xinh đẹp, mái tóc đem dài, mặc trên người bộ hỉ phục giống cổ xưa, đang mỉm cười tươi tắn với cô.

Đang không hiểu chuyện gì, định lên tiếng hỏi, nhưng cổ họng giống như đang bị ai đó bóp nghẹn lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Tú Uyên bỗng rùng mình, người đột nhiên nổi hết cả da gà, khó hiểu trước những phản ứng của cơ thể, cô lại nhìn về trước gương.

Mặt cô lúc này tái nhợt đi, trắng bệnh khi người đứng đối diện cô, không còn là một cô gái xinh đẹp nữa, mà là một con quỷ nữ không có mắt, hai hốc mắt đen ngòm, sâu hoẳm vào bên trong, không ngừng chảy ra những dòng máu đậm, tanh hôi.

Con quỷ nữ nghiêng đầu nhìn cô, rồi chợt nhoẻn lên cười khanh khách vang vọng như từ dưới địa ngục, làm cô lạnh cả sống lưng, một cảm giác tê buốt cả da đầu.

Cô nhìn nó trừng trừng, miệng cố mấp máy để hỏi .

- Ngươi…là…ai?

Nó không trả lời, cứ đứng nhìn cô không rời, một giọng nói u uất cất lên.

- Mắt của ngươi thật đẹp, đẹp quá đi.

Cô giật thót trong lòng, nhìn nó bây giờ thật kinh tởm, khuôn mặt gần giống như đang bị phân hủy, không có mắt, toàn cơ thể ướt sũng, mắt thường còn có thể nhìn thấy những giọt nước còn đọng lại trên tóc, đang nhỏ giọt xuống vai của nó.

Chợt nó chuyện động, làm cô giật bắn mình, theo phản xạ thì bước lùi lại, cô giờ đang bị cái còng khống chế, không có lá bùa, không cử động được thì cô cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Nó bắt đầu đi đến trước gương, vươn tay ra như muốn bò ra khỏi chiếc gương ấy, giác quan thứ 6 cho cô biết, không chỉ phía trước, mà ngay cả hai bên, phía sau đều có.

Cô đang bị nó bay vây lại.

Cô cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng động não để tìm ra cách giải quyết " Nghĩ cách gì đi nào Tú Uyên, mày làm được mà."

Nhìn con quỷ ấy đã chui được cái đầu ra ngoài, nhưng điều mà nó không ngờ tới đó chính là hành động tiếp theo của cô.

Đi đến với một tốc độ cực nhanh, đá thẳng vào đầu con quỷ ấy, để nó chui ngược lại vào trong.

Một tiếng “Rắc”.

Nó bỗng gào lên một tiếng, làm cô giật bắn mình.