Chương 53: Tội ác

Tú Uyên lần này bình tĩnh hơn, nhẹ giọng hỏi.

- Bà biết gì đúng không? Về cả bức tranh và lời nguyền rủa ấy?

Trước những câu hỏi của cô, bà lão liền thở dài ra, rồi đi đến một góc cây ngồi xuống.

Nhìn dáng vẻ này thì ai nói là người điên? Khắc hẳn với khi nãy, lúc đầu gặp cô.

Cô nóng lòng muốn biết, lại hỏi thêm lần nữa.

- Bà à! Bà biết đúng không? Mau nói cho cháu biết với, cháu muốn cứu bạn bè và tất cả mọi người trước lời nguyền đáng sợ ấy.

Bà lão nhìn cô, trong đôi mắt thoáng sự đau khổ, giọng bà trầm xuống.

- Ngồi đi, ta sẽ kể cho cô nghe.

Không một chút do dự, cô nhanh chóng đi đến chỗ bà lão ngồi, dỏng tai chăm chú nghe.

- Thật ra ngôi làng đã chết đi, sống lại cũng được 100 năm rồi, liên tục lặp lại vòng tuần hoàn, mỗi lần như thế ta lại cảm thấy bản thân mình bất lực, đầy thống khổ không thể làm gì được, sự trải nghiệm đau đớn nhiều lần như vậy thật khiến ta sống không bằng chết.

Nói đến đây bà lão bỗng nghẹn họng, hai hàng nước mắt cũng bắt đầu rơi, nhưng chưa kịp xuống dưới cằm bà lão đã dùng tay gạt đi thật nhanh, tiếp tục nói.

- Câu chuyện phải bắt đầu từ 100 năm trước, lúc đó…

Hình ảnh cũ lại bắt đầu tái hiện lại, trong tấm trí bà lão.

- Minh Ca Ca xem này, muội vẽ có đẹp không?

- Đẹp, rất đẹp, Huyễn Nhi muội vẽ cái gì cũng đẹp hết.

Trước mặt là một bé trai và bé gái tầm khoảng 10 tuổi, ba mẹ của cả hai đều là bằng hữu tốt của nhau, nên đã đính hôn cho hai đứa từ nhỏ.

Cả hai quấn quýt bên nhau không rời, cùng nhau học, cùng nhau vẽ, cùng nhau đi chơi.

- Huyễn Nhi, sau này ta nhất định sẽ cưới muội làm vợ.

- Minh Ca Ca nói phải hứa lời đấy.

- Ta hứa, sau khi ta lớn lên nhất định sẽ yêu thương, bảo vệ muội.

Lời hứa ngây thơ của cả hai khiến ba mẹ chúng cũng phải nhìn nhau, bật cười.

Cho đến một ngày nọ, hai người lạ đã chạy nạn từ nơi khác đến, đó là cặp cha con, cô bé tầm khoảng 10 tuổi, rất dễ thương.

Cũng ngay từ lần đó, trái tim người được gọi là Minh Ca Ca đã thay đổi và đem lòng thương mến cô bé ấy.

Cô bé tên Châu Nghi, là một đại tiểu thư quyền quý, nhưng sau một trận lũ đã quấn trôi đi tất cả, may mắn hai cha con lại gặp nhau và lang thang đi đến đây.

Duyên phận thế nào, người dân ở đây thấy cảnh ngộ hai người, không có chỗ để đi, thì lại thương xót, cho hai người ở và mọi người cùng nhau dựng cho hai cha con một căn nhà nhỏ gần nhà Minh Ca Ca, cách vài bước chân.

Kể từ ngày đó, bi kịch đã hình thành, sống với nhau một thời gian, cha Châu Nghi nổi tiếng là văn hay chữ đẹp, Châu Nghi tài năng cũng không kém, chỉ mới 10 tuổi mà vẽ ra được một bức tranh sống động như thật, thu hút rất nhiều người.

Cha con họ rất lương thiện, hay giúp đỡ bà con, nên được mọi người trong làng rất yêu nếm, ngay cả Minh Ca Ca cũng vậy.

Từ khi Châu Nghi đến, Minh Ca Ca không còn quan tâm Huyễn Nhi nữa, đi chơi hay cùng vẽ đều không có Huyễn Nhi.

Lòng ghen ghét, đố kỵ trong lòng lại trỗi dậy, mỗi lần nhìn Minh Ca Ca và Châu Nghi cười nói vui vẻ thì Huyễn Nhi càng căm hận bấy nhiêu.

Cho đến khi cả ba bước sang tuổi 18, tình cảm Minh Ca Ca đối với Châu Nghi càng sâu đậm, và quên mất đi lời hứa năm xưa, nguyện bảo vệ Huyễn Nhi.

Sai khi biết hai đứa có tình ý với nhau, ba mẹ hai bên cũng không phản đối, liền chấp nhận Châu Nghi.

Mặc cho Huyễn Nhi có nói đến việc đính hôn từ nhỏ, nhưng ba mẹ Minh Ca Ca lại nói ra những câu, khiến sự căm thù từ đây của Huyễn Nhi bắt đầu trả thù.

- Chuyện hai người đính hôn cho bọn cháu, sao có thể quên nhanh, nói bỏ là bỏ được?

- Đó chỉ là chuyện lúc nhỏ, tình cảm thì không thể đến từ một phía, không thể ép buộc được, với lại con bé Châu Nghi cũng rất xinh đẹp, xuất thân là đại tiểu thư, tài nghệ hơn người, thằng bé lấy được nó là phúc ba đời rồi.

Huyễn Nhi nghe xong tức giận, đôi mắt đã hắn lên những tia máu đỏ, xoay người bỏ đi, và bắt đầu trả thù Châu Nghi.

Ngày hôm đó, trước mấy ngày cưới của Minh Ca Ca và Châu Nghi, Huyễn Nhi đã bắt cóc một đứa bé.

Người dân hoảng loạn đi tìm, trong khi đó Huyễn Nhi nhân lúc mọi người không để ý đã đánh thuốc mê bắt cóc Châu Nghi, tưởng chừng thành công, nhưng lại bị một đứa bé vô tình nhìn thấy và đi theo.

Một cảnh tưởng khiến nó không bao giờ quên.

Huyễn Nhi ở trong một hang động, cầm một con dao sắc nhọn, tiến về phía đứa bé đang bị treo ngược lên, chân tay bị trói lại, miệng bị nhét dẻ không thể kêu la.

Nó khóc lóc, dẫy giụa, nước mắt không ngừng chảy ra, ánh mắt van xin Huyễn Nhi tha mạng, nhưng sự hận thì, ghen tị đến mù quáng khiến Huyễn Nhi không thể quay đầu lại được nữa.

Huyễn Nhi tàn nhẫn, móc mắt của đứa bé ra, cơn đau đớn ập đến, đứa bé vùng vẫy trong tuyệt vọng, máu hai bên hốc mắt cứ chảy xuống đất " Lách tách, lách tách."

Nó gào lên thảm thiết, lí nhí trong cổ họng.

Lấp ló nhìn vào cảnh tượng quá kinh hãi, thằng bé đã âm thầm đi theo ấy, mặt cắt không còn giọt máu, lấy hết sức bình sinh, nhanh chân co cẳng chạy về nhà.

Huyễn Nhi đứng nhìn đứa bé ấy chảy máu cho đến chết, rồi còn giẫy giụa nữa, mới đưa con dao vừa gây án vào tay Châu Nghi đang bất tỉnh dưới đất.

Khoé miệng nhếch lên nụ cười độc ác.

- Tất cả là do mày, đều tại mày đã cướp Minh Ca Ca của tao, đáng lẽ ra tao không nên để mày sống, nhưng tao lại muốn nhìn thấy mày sống không được, chết cũng không xong, như vậy mới vui, có trách thì hãy trách bản thân mày không nên bước chân vào ngôi làng này.

Giọng nói khinh bỉ, cợt nhả, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Châu Nghi, rồi thản nhiên rời khỏi đó, trước khi mọi người kịp chạy đến.

Nhìn thấy Châu Nghi tay cầm con dao, nằm trên vũng máu, mọi người tá hoả định đi đến, nhưng rồi lại khựng lại vài giây khi chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, một người trong số đó hét lên.

- Con tôi, là con tôi, con ơi…

Giọng nói nghẹn ngào đầy nước mắt, sự kêu gào thảm thương gọi tên con trong tuyệt vọng, ai nấy cũng đầu im lặng, đồng cảm với người phụ nữ mất con lúc này.

Thật tàn nhẫn, chỉ là một đứa bé thôi mà.

Rồi tất cả đều hướng mắt nhìn về Châu Nghi đang nằm ở đấy, mọi sự nghi ngờ đổ dồn về Châu Nghi.

Một đứa bé chết thảm trong tư thế bị treo ngược.