Chương 54: Tội Ác Đền Mạng

Gϊếŧ cô ta, gϊếŧ cô ta, gϊếŧ cô ta đi.

Tiếng hô dồn dập của dân làng, đầy đủ mọi âm thanh, tức giận, căm phẫn.

Châu Nghi bị nghi ngờ là kẻ gϊếŧ người, mặc cho Minh Ca Ca và cha Châu Nghi ra sức bảo vệ, nhưng lại bị dân làng trói chặt lại khống chế.

Nét mặt Châu Nghi vẫn mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc định đi cùng mọi người để tìm đứa bé, thì đột nhiên ngất xỉu, sau khi tỉnh lại thì thấy bản thân đã bị trói giữa đình làng, ánh mắt sắc bén của dân làng như muốn gϊếŧ chết Châu Nghi ngay bây giờ.

Châu Nghi sợ hãi, hoang mang nhìn hai người thân nhất của mình, đang bị dân làng trói lại, khống chế dưới đất mà khoé mắt đã rơi xuống giọt lệ.

Cổ họng như nghẹn cứng, Châu Nghi hoàn toàn không biết chuyện gì, nên cũng không biết giải thích thế nào, chỉ thấy mọi người hô to.

- Gϊếŧ chết cô ta đi.

Một người trong số đó còn nói.

- Đồ ác quỷ, một đứa trẻ con cũng gϊếŧ không ghê tay, uổng công mọi người cưu mang, thương hại hai cha con ngươi, đúng là nuôi ong tay áo.

Kẻ nói không ai khác, chính là Huyễn Nhi, thuận nước đẩy thuyền giọng nói như muốn buộc tội Châu Nghi, càng khıêυ khí©h lòng phẫn nộ của người dân.

Huyễn Nhi khẽ nở một nụ cười gian trá.

- Tất cả tránh ra.

Giọng nói hét lớn, theo quán tính ai cũng phải quay lại nhìn.

Người phụ nữ có con bị gϊếŧ hại ấy, trừng mắt nhìn về phía Châu Nghi, cầm một con dao sắc nhọn, hùng hổ bước tới.

- Tao phải móc mắt mày ra để đền tội cho con trai của tao, đồ ác quỷ.

- Không… Không được làm hại Châu Nghi, nàng ấy không gϊếŧ người.

- Dừng lại đi, con gái tôi nó lương thiện, sẽ không gϊếŧ đứa bé, mọi người nghe tôi đi, làm ơn đừng làm thế với con gái tôi.

Mặc cho Minh Ca Ca và Cha Châu Nghi có ra sức cầu xin, thì người phụ nữ đó cũng không có ý định dừng lại, đứng trước khuôn mặt đang sợ hãi của Châu Nghi.

- Mày gϊếŧ con tao, bây giờ tao sẽ gϊếŧ mày y chang lúc mày làm với con tao, con khốn.

Khoé mắt Châu Nghi bây giờ đã ướt đẫm những giọt lệ, sự hoảng loạn hiện lên trong đôi mắt đầy tuyệt vọng ấy, theo bản năng mà cứ lùi người lại cho đến khi lưng chạm vào tường.

Người phụ nữ ấy túm lấy tóc Châu Nghi, giật ngược ra phía sau, rồi giơ con dao lên trên cao chuẩn bị đâm xuống.

Ánh mắt Châu Nghi nhìn người phụ nữ, cầu xin sự tha thứ trong lòng bà ta, nhưng sự hận thù đã khiến người phụ nữ chỉ muốn gϊếŧ chết Châu Nghi.

Huyễn Nhi nhìn thấy mục đích sắp thành công, trong lòng vui sướиɠ, khẽ nhếch mép cười đắc ý.

- Dừng lại, chị ấy không phải người gϊếŧ người đâu.

Một giọng nói hét lên nhưng cũng pha chút sợ hãi.

Huyễn Nhi nghe xong, bỗng giật thót mình, trừng mắt lườm về phía kẻ vừa nói.

Đứa bé ấy nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Châu Nghi, thì lại sợ hãi nghĩ đến cảnh tượng kinh dị ấy, rồi núp sau lưng của một người đàn ông.

Ai nấy cũng đều nhìn về phía cậu bé, vẻ mặt khó hiểu, người phụ nữ mất con ấy đột nhiên dừng lại, gằn giọng nói.

- Thằng ranh con, đến mày cũng muốn cầu xin cho nó sao?

Đứa bé ấy nghe xong, dần lú cái đầu ra, cơ thể cứ run lên, bàn tay của nó giơ lên mà run bần bật chỉ về phía Huyễn Nhi, giọng nó khẽ nói.

- Là chị ấy, cháu đã nhìn thấy chị ấy bắt cóc chị Châu nghi đến một hang động, rồi thấy…

- Thấy sao?

Minh Ca Ca như vớ được niềm hi vọng, nóng lòng muốn đứa bé đó nói ra nhanh hơn.

Lúc này sát khí trong mắt Huyễn Nhi ngày càng lộ rõ sự ác độc.

Người phụ nữ mất con ấy kích động, xoay người giơ con dao về phía đứa bé đe doạ.

- Ranh con, nếu mày nói dối, tao sẽ móc mắt mày.

Giọng đứa bé run lên.

- Cháu… Cháu không nói dối đâu… Chị…Chị ấy đã dùng con dao chọc vào mắt cậu ấy, rồi…rồi khoét nó ra…

- Nói dối, nói dối, đứa bé đang nói dối, mọi người đừng tin nó.

Huyễn Nhi nghe xong lại càng trở nên mất bình tĩnh, thật không ngờ kế hoạch sắp thành công lại bị một đứa bé phá hỏng.

- Trẻ con không biết nói dối đâu? Huyễn Nhi cô thật sự không biết sao? Không có đứa bé nào lại nghĩ ra những trò thâm độc này để hại người.

Giọng nói của Minh Ca Ca cất lên đầy giận dữ, từ khi nào ánh mắt nhìn Huyễn Nhi một cách đáng sợ.

Ai cũng đều cảm thấy Minh Ca Ca nói đúng.

Huyễn Nhi bắt đầu run rẩy.

Đến cả mọi người cũng bắt đầu có cái nhìn khác về Huyễn Nhi, không phải vì cô là hung thủ mà điều khiến mọi người ở đây căm phẫn hơn chính là cô đã đổ oan cho Châu Nghi.

- Con khốn.

Ánh mắt của người phụ nữ mất con ấy, đỏ lên như lửa, thật giống một con mãnh thú muốn lao vào xé xác Huyễn Nhi.

- Trả mạng cho con trai tao, con cɧó ©áϊ.

Huyễn Nhi dần sợ hãi, cơ thể bắt đầu không rét mà run, mặc dù rất muốn chạy khỏi đây, nhưng đôi chân không tài nào nhúc nhích được, ngã phệt xuống đất, bất lực nhìn.

Người phụ nữ mắt trợn lên, long xòng xọc, tay cầm con dao sắc bén lao về phía Huyễn Nhi, mọi người tuy tức giận, nhưng dù gì cũng sống với nhau từ lâu nên cũng ra sức ngăn người phụ nữ đó lại.

- Các người buông tôi ra, tôi phải gϊếŧ đồ độc ác này, khoét mắt nó ra.

Huyễn Nhi ngồi đấy, chân tay lạnh toát cả lên, biết bản thân không thể ở lại lâu, trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch trốn khỏi làng này.

Trong lúc hỗn loạn, Huyễn Nhi nhân cơ hội bỏ trốn, mọi người phát hiện ra thì đã không thấy đâu nữa, chia nhau ra tìm.

Lúc này trời cũng đã tối, Huyễn Nhi lén lút sau bụi cỏ, chờ đến nửa đêm là sẽ chạy khỏi đây, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhưng đời không cho mơ.

Một cú đập mạnh vào sau gáy, khiến Khuyễn Nhi bất tỉnh ngay tại chỗ và bị một bàn tay to lớn cầm chân, kéo đi.

Sau khi tỉnh lại thì chân tay bị trói lại, miệng còn bị một miếng vải quấn quanh, ú ớ không phát ra tiếng, xung quanh là một căn lều nhỏ và một bức tranh ở đó, Huyễn Nhi trong lòng hoang mang muốn tìm kiếm vật gì đó để thoát khỏi đây.

Huyễn Nhi lết thân mình bị trói lết trên sàn nhà, tiếng động mạnh đã khiến người bên ngoài phát giác ra, cảnh cửa bị mở tung, một người đàn ông to lớn, tay cầm theo con dao sắc nhọn đi vào.

Theo sau người đàn ông ấy là một người phụ nữ, Huyễn Nhi kinh sợ, trợn tròn mắt nhận ra đó là mẹ của đứa bé mình đã gϊếŧ.

- Mày gϊếŧ con trai tao, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.

Giọng nói đay nghiến, từng câu, từng chữ đầy căm hận nhìn Huyễn Nhi.

Huyễn Nhi dù gì cũng chỉ là một cô gái mới bước vào tuổi 18, chỉ vì ghen tuông mù quáng mà dẫn đến bi kịch hôm nay.

" Đừng… Các người đừng qua đây, làm ơn đừng qua đây". Tiếng nói trong đầu không ngừng vang lên, nước mắt đã chảy dài xuống, Huyễn Nhi rất sợ, cố gắng lết thân mình tránh đi.

Bàn tay to lớn ấy của người đàn ông bước đến ghì chặt cô xuống sàn, còn người phụ nữ thì đứng đó trừng mắt nhìn sự đau khổ ấy.

- Gϊếŧ người đền mạng.

Trong sự tuyệt vọng ấy, Huyễn Nhi nhìn thấy bóng hình của Minh Ca Ca, Huyễn Nhi thầm gọi tên, nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh lùng đầy chán ghét.

Một lần nữa tiếng nói trong đầu lại vang lên “Minh Ca Ca, muội sợ.”