Chương 55: Lời Nguyền KaKon

Trong túp lều nhỏ ấy, tiếng hét như bị bóp chặt lại, người đàn ông vung dao đâm vào mắt trái Huyễn Nhĩ, đau đớn ập đến, giẫy giụa không ngừng, cổ họng phát ra thanh âm không rõ.

Đôi mắt bên kia cũng đã giàn giụa nước mắt, con ngươi trợn ngược lên nhìn người đàn ông ấy, xin tha. Nhưng không dừng lại ở đấy, đàn ông còn xoay con dao, cho đến khi mắt trái của Huyễn Nhi nhiễu đầy máu, nát bét rồi dòng tay móc ra, thật kinh tởm.

Kiểu đau đớn muốn chết nhưng không chết này, nó kéo dài tận 2 tiếng đồng hồ, đối với con mắt còn lại, hai hốc mắt Huyễn Nhi giờ chỉ còn là một cái hố đen nhỏ, bên trong không ngừng chảy máu.

- Con khốn, bọn tao sẽ không để mày chết dễ dàng vậy đâu.

Hai vợ chồng đó cười the thé, nhìn Huyễn Nhi dẫy giụa trong đau đớn lại càng phấn khích, bỏ mặc Huyễn Nhi ở đó rồi khoá cửa lại để tự sống, tự diệt.

Mối thù cho con trai cũng đã được trả, mọi người sau vài ngày không được Huyễn Nhi cũng nghĩ cô ta đã bỏ trốn rồi, nên thôi tìm kiếm, nhưng đâu ai ngờ đến Huyễn Nhi trong căn lều đó đã khổ sở cỡ nào, bị kiến bu vào mắt cắn xé từng thịt lòi ra, cơ thể liên tục co giật như bị từng mũi kim chích vào, tất cả sự căm hận lúc này, đều muốn gϊếŧ chết Huyễn Nhi.

Tiếng mở cửa lần nữa vang lên, đó là người phụ nữ đó muốn vào kiểm tra xem Huyễn Nhi chết chưa, nhận ra vẫn còn hơi thở hoi thóp thì liền cất giọng chế diễu.

- Thứ đàn bà ác độc như mày, không có được tình yêu là đúng rồi, hôm nay là ngày cưới của Minh Ca Ca và Châu Nghi đấy, cứ ở đây mà cảm nhận đau đớn đi.

Rồi cười phá lên, càng để chọc điên Huyễn Nhi.

Huyễn Nhi nghe xong vô cùng tức giận, kích động đến mức máu trong miệng không ngừng ộc ra, đưa hai hốc mắt đầy máu me, kinh dị ấy ngẩng lên nhìn, giọng cay nghiến nói.

- Tao có chết, cũng sẽ thành quỷ gϊếŧ hết chúng mày, móc mắt chúng mày, nguyền rửa khiến chúng mày sống không bằng chết, tao sẽ dùng chính linh hồn này để khiến chúng mày phải trả giá.

Nói xong Huyễn Nhi cũng phun ra một đống máu, rồi chết ngay tại chỗ.

- Đúng là con đàn bàn điên. Đáng đời.

Người phụ ấy không qua tâm, xác nhận Huyễn Nhi đã chết thì rời khỏi.

Nhưng ngay sau đó lại xuất hiện một bóng người phụ nữ bước đến xác Huyễn Nhi, khoé miệng cong lên một nụ cười ma mị.

Kẻ đó mặc một bộ đồ đen, trùm kín người, chỉ thấy lấy ra trong túi một thứ bột gì đó màu trắng rồi vng vãi khắp người Huyễn Nhi.

- Ngươi có muốn báo thì không?

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng rất đáng sợ.

Cơ thể Huyễn Nhi bỗng vặn vẹo, mắt trợn ngược lên, há to miệng, có thứ gì đó bay ra từ miệng Huyễn Nhi, linh hồn đầu oán hận của Huyễn Nhi hiện lên, nhìn chằm chằm vào kẻ đó, giọng đay nghiến thét lên.

- Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù tất bọn chúng.

Người phụ nữ bí ẩn đó khoé miệng khẽ nhếch lên.

- Muốn báo thù, cũng được, giao linh hồn và làm việc cho ta.

Huyễn Nhi không suy nghĩ, liền chấp nhận, chỉ cần báo được thù, linh hồn hay thứ gì đó Huyễn Nhi đều có thể tra đổi.

Nghe đến đây, kẻ bí ẩn đó lấy ra một cái đồng hồ cổ, từ tốn nói.

- Ta sẽ ban cho ngươi một lời nguyền, nó gọi là lời nguyền KaKon, tác dụng của nó chính là giam giữ linh hồn trong một kết, khiến chúng không thể siêu thoát, mà ngược lại phải chịu cái chết lặp đi lặp lại, thống khổ mãi không thôi.

Nghe xong Huyễn Nhi phấn khích, giật lấy đồng hồ cổ trong tay kẻ đó, rồi bắt đầu niệm thần chú, thế ước bán linh hồn để thực hiện lời nguyền đáng sợ này.

- Đi đi, và làm những gì ngươi muốn.

Tối hôm đó, cũng chính là ngày cưới của Minh Ca Ca và Châu Nghi, dân làng ai nấy đều vui vẻ, mà không biết nguy hiểm đang đến gần.

Một tiếng hét đầy sợ hãi vang lên, gây sự chú ý của tất cả mọi người, tất cả đang vui vẻ thì dừng lại, trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

- Quỷ… Có quỷ…

Một con ma nữ mặc hỉ phục, không có mắt, hai hốc mắt còn đọng lại những chất nhầy ghê tởm, đầu tóc bù xù, bàn tay đầy móng vuốt đen bóp lấy cổ Châu Nghi bay lơ lửng trên không.

Huyễn Nhi vung tay lên, một người trong số đó đột nhiên ngã xuống đất, đầu lìa khỏi cổ,máu cứ đà mà phun ra, ai nấy đều kinh hãi, đây chả là chiêu gϊếŧ gà doạ khỉ của Huyễn Nhi mà thôi.

Châu Nghi khó thở, vùng vẫy thế nào Huyễn Nhi cũng không buông, ngược lại còn bóp chặt hơn.

- Huyễn Nhi, thả Châu Nghi ra, tôi cầu xin cô.

Giọng nói sợ hãi đầy lo lắng của Minh Ca Ca cất lên.

Không biết tại sao lại ra nông nỗi thê thảm này, nhưng dù Huyễn Nhi có biến thành hình dạng nào thì Minh Ca Ca cũng vẫn nhận ra.

Dùng ánh mắt thâm tình, hi vọng Huyễn Nhi sẽ thả Châu Nghi.

- Thả nó? Minh Ca Ca, rõ ràng là huynh nói sẽ lấy muội, cưới muội làm vợ, nhưng vì con ả này mà Minh Ca Ca không còn yêu muội nữa. Muội ra nông nỗi này là vì ai? Vì ai hả?

Câu nói càng nhấn mạnh về phía sau, thể hiện sự tức giận kìm nén bao năm nay, rồi đưa đôi mắt kinh tởm ấy nhìn rõ từng khuôn mặt phía dưới.

Có kẻ thì sợ đái ra quần, có kẻ thì sợ đến mức bất động tại chỗ, hoặc ngất đi.

- Chỉ cần Minh Ca Ca giữ lời hứa, lấy muội thì muội sẽ thả nó ra.

- Được, chỉ cần thả Châu Nghi ra.

Đáp lại mà không cần suy nghĩ, mọi người lúc này đã sợ xanh cả mặt, muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng Huyễn Nhi vẫn không hoảng sợ, từ từ đưa tay còn lại di động lên đôi mắt của Châu Nghi.

Một nụ cười xấu xa hiện trên mặt Huyễn Nhi.

Một tiếng “Phập” Cùng với tiếng hét không thể kêu la, giẫy giụa trên không trung.

- Khôngggg.

Minh Ca Ca hét lên, mọi người ở đó nhìn cảnh tượng đấy cũng chạy toán loạn, bây giờ cũng đã hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề, tất cả đều tháo chạy.

Huyễn Nhi đã dùng tay chọc mù đôi mắt của Châu Nghi, rồi thả xuống tự do.

Minh Ca Ca hét lên, chạy đến đỡ lấy Châu Nghi, và đau xót.

- Châu Nghi, nàng sao rồi… Châu Nghi của ta…

Giọng nói nghẹn ngào, nhìn người mình yêu bị lấy đi đôi mắt ngay trước mặt mình mà không thể làm gì được, cái cảm giác ấy nó khó chịu đến mức nào.

Châu Nghi đau đớn khẽ gọi tên - Minh Ca Ca.

Minh Ca Ca đau lòng, ôm chặt Châu Nghi lại mà không để ý xung quanh, từng người một đang bị sát hại một cách dã man.

Đôi mắt bị móc ra đầy đau đớn, ngay trong đêm đó, mùi máu tanh nồng lan toả khắp không khí, mặc cho những tiếng kêu cầu cứu, nhưng đều trở nên tuyệt vọng.

Đến trẻ em cũng không thể tránh khỏi, máu tươi chảy dài như dòng sông, xác người bò lết khắp mặt đất, cổ họng muốn phát ra âm thanh kêu cứu.

Và cuối cùng chỉ còn lại Minh Ca Ca, trong lòng vẫn còn ôm chặt Châu Nghi đã chết, không chịu buông.