Chương 56: Oán Hận

Huyễn Nhi mặc trên người bộ hỉ phục, từ từ đi đến chỗ Minh Ca Ca, nhỏ giọng đến rùng người.

Hơi lạnh phả vào gáy Minh Ca Ca.

Huyễn Nhi cất giọng dịu dàng, đôi tay lạnh lẽo đầy máu sờ lên mặt Minh Ca Ca từ phía sau, mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi, khiến Minh Ca Ca xanh mặt, Huyễn Nhi thì thầm hơi lạnh vào tai.

- Minh Ca Ca, chúng ta thành thân đi, bây giờ không ai cản được chúng ta nữa rồi.

- Được.

Câu trả lời đáp lại trong vô thức, khiến Huyễn Nhi vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại nhoẻn miệng cười.

Lúc sau trong căn phòng ấy, Minh Ca Ca ánh mắt vô hồn nhìn Huyễn Nhi đang ngồi trên giường, ngoài bộ đồ đầy máu ấy còn có thêm một chiếc khăn đỏ chùm đầu.

Minh Ca Ca từ từ đi lại, rồi đưa tay vén khăn lên, ngay lập tức một con dao sắc nhọn đâm vào đầu Huyễn Nhi, cùng với câu nói đầy tức giận, nhưng Huyễn Nhi cũng không bị gì cả.

- Tại sao ngươi lại gϊếŧ nàng ấy, tại sao?

Huyễn Nhi bất ngờ, vậy mà Minh Ca Ca lại ngu ngốc đến vậy, Huyễn Nhi là quỷ đã chết một lần rồi, sao có thể chết lần nữa, Huyễn Nhi khẽ cười.

- Chàng đã hận ta đến thế, vậy thì đi chết cùng con tiện nhân ấy đi.

Câu trước bình tĩnh nhưng câu sau lại giận dữ hét lên.

Rồi trực tiếp móc đi đôi mắt của Minh Ca Ca, mặc cho cơ thể giẫy giụa, lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn, Huyễn Nhi cũng không quan tâm, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt đầy máu trên tay, khoé miệng cong lên nụ cười biếи ŧɦái, rồi biến mất.

Để lại một chiếc đồng hồ cổ, những cây kim chỉ giờ đột nhiên quay ngược lại.

Tất cả từ đây bắt đầu bi kịch, lặp lại.

Nghe đến đây, Tú Uyên không nhịn được mà mắng lên một câu.

- Thật phi lý, người sai rõ ràng là Huyễn Nhi, vậy tại sao có quyền lạm sát tất cả.

Bà lão nhìn cô u sầu, rồi lại thở dài.

- Ai đều cũng phải trải qua những khó khăn riêng, như vậy mới có thể trưởng thành, trong truyện này, ai cũng đều là người có lỗi cả.

Nhìn bà lão như vậy, Tú Uyên lại có một chút đồng cảm.

- Vậy tại sao chỉ có một mình bà biết, mọi người không ai biết sao?

- Hồi sinh lại, tất cả sẽ không nhớ, còn ta là một thầy pháp nhỏ trong làng, nhưng lại lên núi tu luyện, trong lúc đó ta đã bói được thảm kịch này, nên đã cấp tốc trở về nhưng không kịp, ngược lại còn gặp con quỷ nữ của lời nguyền ấy.

- Sau đó thì sao?

Tú Uyên tò mò, hai đôi mắt đầy mong chờ từ miệng bà lão.

- Sau đó, nó không gϊếŧ ta, ngược lại muốn ta phải chứng kiến mọi người chết đi, sống lại, hồi sinh rồi lại chết, sự thống khổ này suốt 100 năm nay ta không thể nào dứt ra được, bản thân đúng là một kẻ vô dụng.

Vừa nói bà lão vừa đấm vào ngực.

Tú Uyên thấy vậy liền ngăn bà lại.

- Cháu làm sao để giúp đây?

Bà lão nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên, sắc mặt bỗng tươi tỉnh hẳn lên.

- Roi sát quỷ, là roi sát quỷ, chỉ cần dùng nó đánh vào cái đồng hồ cổ ấy là lời nguyền được phá giải, con quỷ ấy cũng sẽ bị hồn bay phách tán.

Tú Uyên lại một lần nữa bị bà lão làm cho khó hiểu.

- Roi sát quỷ? Nó đang ở đâu?

Lần này lại đến lượt bà lão, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

- Chính là nó đấy, cô đem theo bên mình mà không biết sao?

Bà lão vừa nói vừa chỉ vào chiếc nhẫn mà cô đang đeo, thì chợt nhớ ra.

- À, đây là báu vật gia truyền tổ tiên đời đầu của nhà cháu để lại, nhưng không ai đeo được, cháu chỉ là vô tình được nó chọn trúng thôi, và đeo cho đến tận bây giờ.

Bà lão lại khàn giọng.

- Mọi thứ trên thế giới này không phải là vô tình, mà ngay từ đầu đã mối liên kết chặt chẽ rồi.

Tú Uyên nhìn vào chiếc nhẫn trên tay thầm nghĩ " Không lẽ mình và nó đã quen biết từ trước?"

- Mẹ, mẹ đang làm gì ở đây, không phải con đã nói là phải ở trong nhà rồi sao?

Đang suy nghĩ mông lung, thì giọng nói của một người phụ nữ đã kéo cô lại thực tại.

Bất chợt cả cô và bà lão đều đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý, kẻ đang đứng trước mặt hai người có gì đó rất lạ.

Tú Uyên đỡ bà lão đứng dậy, cảnh giác nhìn người phụ nữ đó rồi kéo bà ra phía sau lưng mình.

Người phụ nữ tỏ vẻ khó hiểu khi nhìn thấy hành động của cả hai, đang cẩn trọng với mình, thắc mắc hỏi.

- Hai người bị làm sao vậy? Có chuyện gì sao?

Lúc này Tú Uyên nhíu mày lên tiếng.

- Đừng giả bộ nữa, ta nhận ra ngươi, ngươi chính là cái bóng trắng đi theo dõi ta đến đây, không những thế âm khí của ngươi giống hết với bức tranh lần đầu ta bước vào quán bar.

Người phụ đó nghe xong, cũng không giả bộ nữa, liền hiện ra cơ thể thật của mình.

Mặt nó vặn vẹo, rồi xoay như một cơn lốc xoáy nhỏ trên mặt, từ một người phụ nữ biến thành hoàn chỉnh, thành một con quỷ trắng, sắc mặt trắng bệch, với đôi mắt không tròng đen, trắng rã.

- Là quỷ cấp cao, loại quỷ có thể thiên biến vạn hoá, cô mau dùng roi sát quỷ gϊếŧ nó đi.

Giọng nói của bà lão trở nên luống cuống, sợ hãi. Ai nói cô không muốn, nhưng cô thật sự không biết dùng cái gọi là roi sát quỷ này.

- Nếu đã biết rồi, thì đừng hòng ra khỏi đây, an phận trở thành một phần của ngôi làng này đi, còn con mắt đó của ngươi, chúng là của địa ngục thuộc về bọn ta.

Tiếng cười của nó khach khách, Tú Uyên vẫn không hoảng sợ, lập tức dục bà lão chạy đi.

- Bà mau chạy đi, con quỷ này để cháu lo.

Nhưng khi quay lại thì không thấy bà lão đâu cả, 36 kế tẩu vi thượng sách, bà lão đã chạy đi từ hồi nào.

Tú Uyên thở ra một hơi thất vọng, miệng lẩm bẩm.

- Rõ là một pháp sư mà, ít nhất cũng phải biết chút ít về bắt ma chứ, sao lại sợ đến mức bỏ trốn thế này.

Quỷ khí bao quanh quỷ nữ trắng, ngay lập tức lao nhanh về phía Tú Uyên như những cây kim nhỏ sắc bén.

Tú Uyên nhanh chóng né đi, nhưng vì số lượng quá nhiều nên việc bị trúng là không tránh khỏi.

Ngay lập tức đôi mắt Tú Uyên bị cây kim xuyên qua, làm rách màng mắt, âm khí theo đó xâm nhập vào làm tổn thương đôi mắt, hai hàng máu cứ vậy chảy ra, cô như không biết đau, càng không hoảng sợ, nhanh tay lấy ra một lá phù trong túi.

Gọi là Phù Nhãn.

Tú Uyên đưa lá phù ra, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, ngay tức khắc lá phù biến thành một loại bột vàng ánh lấp lánh, cô nhắm mắt lại và rải bột đó qua.

Tuy mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng hình ảnh do lá phù nhã đem lại cũng rất rõ, khuyết điểm là màu trắng đen thôi.

Tuy sở hữu mắt địa ngục, tốc độ hồi phục cũng rất nhanh, nhưng bị âm khí xâm nhập trực tiếp vào đường máu, nó khiến thời gian hồi phục chậm hơn.

- Cũng có chút bản lĩnh đấy.

Quỷ trắng khinh bỉ nhìn cô, rồi lại phóng ra hàng ngàn mũi kim còn nhiều hơn khi nãy.

Tú Uyên nhanh chóng đưa tay kết ấn trước ngực, miệng đọc lên câu.

- Kết giới.

Những quỷ khí như mũi kim đâm vào kết giới, tiếng kêu " Leng keng" rồi bị khựng lại, tan biến rơi xuống đất.

Tú Uyên lo lắng nghĩ trong lòng " Không thể tiếp tục thế này mãi được, trước khi trời tối phải tìm ta đồng hồ cổ đó, phá được lời nguyền thì mọi người mới được cứu."