Chương 57: Cái Chết Hi sinh

Lúc trên đường, ngươi ra oai lắm mà, tại sao bây giờ lại chỉ biết né tránh? Thật nhục nhã.

Quỷ áo trắng liên tục dùng lời lẽ công kích Tú Uyên, nhưng cô cũng không mấy để tâm, thị lực bây giờ lại rất ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu.

Trong lúc bế tắc không biết phải làm sao, thì một thứ gì đó giống như là bột, từ phía sau Tú Uyên bất ngờ hất về phía quỷ trắng.

Tú Uyên ngạc nhiên, lẩm bẩm trong miệng.

- Nó là thứ gì vậy?

Quỷ trắng lập tức như cảm nhận được nguy hiểm, liền trợn mắt kinh ngạc, nhanh chóng thu lại âm khí rồi nhảy ra sau vài bước để né tránh.

Nhìn đống bột ấy, ánh mắt Quỷ trắng lại càng tràn đầy sát khí, giọng nó thé lên.

- Tro tóc người dương sao?

Con người thì phần tóc được cho là dương khí hội tụ nhiều nhất, nên các thầy pháp cũng hay thường xuyên lấy tro này để trừ tà, vì dương khí có thể làm tổn thương ma quỷ.

- Cũng hiểu biết đấy nhỉ.

Thì ra là bà lão đã quay lại, từ từ bước lên đứng chắn trước mặt Tú Uyên, hoá ra lúc nãy là bà chạy đi lấy đồ để áp chế nó.

Bà lão nhìn cô dịu dàng, mỉm cười.

- Rất nhanh nhẹn, một kết giới có vẻ khá tốt.

Tú Uyên ngượng ngùng khiêm tốn, thu lại kết giới rồi gãi đầu.

- Cháu còn kém lắm… Nhưng mà, tại sao bà không trốn đi.

- Ta không thể, cô là người duy nhất có thể giúp ngôi làng này, ta nhất định phải bảo vệ cô, sống suốt 100 năm, chứng kiến cái chết lặp đi lặp lại, bản thân ta cũng quá nhút nhát rồi, lần này hãy để ta chuộc lại mọi hèn nhát của bản thân.

Quỷ trắng không thể nhìn được nữa, lại nhẹ nhàng đưa tay lên phía trước, toàn bộ âm khí lại đang tích tụ lại thành một quả cầu đen trước mặt nó.

Bà lão nhíu mày.

- Cô mau chạy đi, mọi người ở đây cần cô, con quỷ trắng này để bà lão đây xử lý. Hãy nhanh chóng tìm ra cái đồng hồ ấy và phá hủy nó trước đêm nay, nếu không cả cô và những người bạn của cô sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi.

Giọng của bà lão khàn đặc, thúc dục, gấp gáp, ánh mắt kiên cường không một chút sợ hãi, bà đặt mọi niềm tin vào Tú Uyên, vậy mà lúc nãy cô còn nghĩ là bà lão nhát gan, đã bỏ chạy để cô lại.

Nhắc đến người bạn, điều này càng làm Tú Uyên khẳng định một cách chắc nịch, Tô Mộc và Thanh Thanh đang gặp nguy hiểm, không những vậy mà còn cả tính mạng của người dân trong thành phố, nó muốn lời nguyền ấy càng lan rộng ra bên ngoài, Cô nhất định sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

Nhất định phải phá lời nguyền.

Mặc dù không muốn đi, nhưng sứ mệnh kia càng quan trọng hơn và nó cần cô hơn.

Tú Uyên cố kìm nén cảm xúc, cho dù muốn ở lại giúp bà lão đi chăng nữa, thì bà cũng sẽ nhất quyết không cho.

-Bà à! Nhất định phải cố gắng cầm cự cho đến khi cháu phá được lời nguyền.

Nghe được lời này của Tú Uyên, bà lão cũng không nói gì, khuôn mặt bây giờ nghiêm nghị thật giống một thầy pháp thực thụ, chỉ đưa tay ra hiệu cho cô rời đi.

Dứt câu, Tú Uyên cũng xoay người chạy đi nhanh chóng.

Lúc này bà lão thấy cô đi, thì khẽ mỉm cười thầm nói.

- Đứa trẻ ngốc này.

- Đứng lại.

Quỷ trắng tức giận, muốn cản Tú Uyên lại, thì bị bà lão dùng gậy trên tay, dồn toàn bộ sức mạnh vào đầu cây gậy, đập mạnh vào bụng quỷ trắng khi nó đang cố bám theo Tú Uyên, nó trúng một gậy mạnh, ngã nhào ra phía sau.

Ngay sau đó bà lão lấy ra 5 lá bùa phóng về quỷ trắng, nhưng đi đến được nửa đường thì chạy bốc cháy thành tro, rơi xuống đất.

- Một chút trò vặt mà muốn cản đường ta sao?

Lần này quỷ trắng đã thật sự tức giận.

Tuy đã bị thương, nhưng nó cũng đứng dậy rất nhanh, sức mạnh của nó không thể coi thường được, một pháp sư nhỏ, thì làm sao đủ tu vi, để hạ được con quỷ đã tu luyện thiên biến vạn hoá này.

Quỷ trắng nhoẻn lên nụ cười kinh hãi, miệng nhe ra những hàm răng sắc nhọn, hơi thở lạnh lẽo đầy mùi hôi, thoáng phất trong không khí.

Bà lão mặt vẫn không biến sắc, có vẻ như bà đã biết trước được kết cục này.

Quỷ trắng nhảy vồ đến, há to cái miệng đầy răng.

Bà lão không chút hoảng loạn, ngược lại còn nhìn lên trời, đây có thể là lần cuối bà được nhìn ngắm bầu trời này, suy cho cùng, bà cũng chỉ là một con người bình thường, rồi từ từ nhắm mắt lại, khoé miệng khẽ mỉm cười khi nghĩ đến mọi người sắp được giải thoát, trách nhiệm của bà đến đây là kết thúc.

- Cuối cùng cũng chấm dứt rồi.

Bà buông cây gậy ra, không một chút phản kháng, nhắm mắt chờ đợi cái chết, lời nói cuối cùng dành cho Tú Uyên.

- Số phận thật trớ trêu.

Một tiếng " Phập" máu từ cổ của bà lão không ngừng chảy xuống, nó cắn vào cổ bà, rồi dùng hai tay móng vuốt sắc nhọn, ghim vào sâu cơ thể bà lão, xuyên thủng sâu vào da thịt đầy đâu đớn, máu theo đó mà túa ra.

Rồi thanh âm phát ra giống như một thứ gì đó bị xé rách, miệng quỷ trắng ngậm nguyên mảng thịt to đùng còn đang rớm máu, cổ bà lão phun ra những dòng máu đỏ tươi, đầu nghẹo sang một bên như muốn đứt lìa khỏi cổ.

Một mùi máu tanh bay vào không khí, máu chảy tràn lan xuống mặt đất.

Cho đến khi chết nét mặt bà lão vẫn không hoảng sợ, không lộ một chút đau đớn nào, khoé miệng vẫn mỉm cười, cơ thể cứ đứng yên, buông thõng mặc cho nó cào xé điên cuồng, không còn nhận ra đó là một con người nữa.

Quỷ trắng gầm lên như tiếng chó tru nghe thật chói tai, khiến mọi con vật cung quanh đó hoảng sợ phải bỏ chạy, người dân trong làng cũng giật mình vì âm thanh này, mà kéo nhau đi tìm nơi phát ra thứ gào rú đầy ghê sợ đó.

Chỉ có Tú Uyên mới nhận ra, đó không phải tiếng kêu của quỷ trắng trước khi chết, mà là tiếng gầm của sự chiến thắng.

Trong lòng Tú Uyên biết, bà đã chết, chỉ vì muốn kéo thời gian cho cô, nhưng đây không phải lúc yếu lòng, cô gạt đi nước mắt đang trực chờ rơi xuống, ánh mắt và lòng quyết tâm phải phá lời nguyền, cứ đi về nơi mà cô cảm nhận âm khí phát ra nhiều nhất.

- Bà à! Bà cứ yêm tâm đi, cháu nhất định sẽ cứu mọi người, cho dù phải đánh đổi cái mạng nhỏ này.

Đôi mắt Tú Uyên đang dần hồi phục trở lại, tốc độ tuy còn rất chậm, nhưng cũng thấy được những hình ảnh mờ mờ ở phía xa.

Hơi thở càng trở nên dồn dập, trên trán mồ hôi không ngừng túa ra.

Bỗng một hình ảnh của chiếc đồng hồ cát loé lên trong đầu Tú Uyên, cô đứng khựng lại vài giây, cố nhớ xem bản thân đã nhìn thấy gì.

- Một cái đồng hồ cổ…

Chưa nói xong câu, Tú Uyên như nghĩ ra cái gì đấy, liền xoay người, chạy ngược lại về phía ngôi làng, cô hiểu rồi, hiểu ra rồi.

Cái đồng hồ ấy nó đang ở đó, chắc chắn là ở chỗ đó.

Đây có lẽ là gợi ý, cũng là lần cuối cùng bà lão giúp cô, bởi vì hình ảnh tươi cười hiền hậu của bà đã hiện lên, gật đầu rất hài lòng trong đầu cô, chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Lời nguyền KaKon, Huyễn Nhi, ân oán nên chấm dứt tại đây.