Chương 58: Quỷ Đỏ

Bất chợt Tú Uyên đâm vào một người phía trước, theo quán tính mà bị ngã hất ra phía sau.

- Tú Uyên cô nương, cô không sao chứ?

Giọng nói ôn nhu của một người đàn ông cất lên, Tú Uyên nhận ra đó là của Tuấn Khang.

Tuấn Khang vội đỡ cô dậy, giọng nói có chút lo lắng.

- Mắt cô bị sao thế này?

- Tôi không sao, tôi còn có việc quan trọng phải đi trước, thất lễ rồi.

Rồi giật tay ra khỏi người Tuấn Khang, tiếp tục đi về phía trước.

- Này…

Chợt một làn gió lạnh lẽo bất thoáng qua trong phút chốc, thổi bay cả những cọng tóc mai của Tuấn Khang, gió này thật không bình thường, nó lạnh buốt sống lưng, khiến người ta phải rùng mình một cái.

- Kỳ lạ, tại sao lại vội vã như vậy? Không lẽ Tú Uyên cô nương biết giọng hét lúc nãy là của ai?

Lầm bẩm trong miệng một lúc, rồi bỗng nghĩ ra gì đó, cũng co chân chạy theo Tú Uyên.

Lúc này Tú Uyên không ngừng lí nhí trong cổ họng ba chữ " Lâm Gia Phủ." Đây chính là manh mối mà bà lão muốn cô thấy.

Căn phòng tân hôn, nơi mà Minh Ca Ca bị lấy đi con mắt, là sự khởi đầu, cũng là kết thúc cho việc sống chết vòng lập.

Mất vài phút, chạy theo sự chỉ bảo của bà lão và hư cảnh mà Tú Uyên đã từng thấy.

- Lâm Gia Phủ.

Đứng trước một cái cổng, bên trên có dòng chữ " Lâm Gia phủ" chỉ một ý nghĩ thoáng qua về cái họ Lâm này.

Không lẽ đây cũng là một phần của nhà họ Lâm sao?

Đứng trước cửa nhìn vào, thì cũng chỉ là một ngôi nhà mới xây, bên ngoài treo l*иg đèn đỏ, cửa dán chữ hỉ lớn.

Xem ra cô đã đến đúng nơi rồi.

Tú Uyên hít một hơi rồi thở ra, lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh nhịp đập cơ thể, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, rồi định đi vào, thì một giọng nói cất lên.

- Tú Uyên cô nương, sao cô lại đến đây.

Nghe có người gọi, Tú Uyên theo bản năng quay lại nhìn, là Tuấn Khang đã đi theo cô

Mắt của cô sau một lúc cũng đã hồi phục lại, để ý thấy thì Tuấn Khang đang mặc trên người bộ hỉ phục, chạy về phía cô.

Chỉ thấy Tú Uyên không nói lời nào, trực tiếp xông đến túm lấy cổ áo Tuấn Khang, ánh mắt nghiêm nghị nhìn.

- Hôm nay anh cưới vợ sao? Chứ không phải người tên Minh Ca Ca à?

- Hả?

Tuấn Khang ngớ người, rồi cũng đáp lại ngay sau đó.

- Tôi là Minh Ca Ca mà? Sao cô biết cái tên này, ai nói với cô sao?

Đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại.

- Ngươi là Minh Ca Ca?

Tuấn Khang gật đầu chắc nịch.

- Tôi là Tuấn Khang và cũng là Minh Ca Ca…

Đột nhiên Tú Uyên kích động, nắm lấy cổ áo Tuấn Khang mạnh hơn, gằn giọng nói.

- Đưa tôi đến phòng tân hôn của hai người.

Hả?

Lại đứng hình mất một lúc.

Không hiểu sao cô lại muốn vào phòng tân hôn làm gì, đó là điều cấm kỵ, người ta gọi là xui nếu để người lạ bước vào cái phòng ấy trước mà không phải là tân lang hay tân lương.

Tuấn Khang khó xử, không biết phải trả lời thế nào, nhìn biểu cảm đó chắc là từ chối rồi nên Tú Uyên không nói nhiều, bất ngờ lấy ra một lá phù dán lên người Tuấn Khang.

Tuấn Khang không chỉ bị đứng yên, mà còn á khẩu không thể nói, ánh nhìn khó hiểu nhìn cô.

Nhưng Tú Uyên chỉ lạnh lùng, buông cổ áo Tuấn Khang ra rồi bước vào cửa không nói một lời nào.

Để lại một mình đứng trơ vơ giữa trời nóng, như một đứa điên.

" Tại sao mình lại không nghĩ ra, hắn chính là Minh Ca Ca, bà lão không hề nhắc đến Minh Ca Ca còn có một cái tên khác." Vừa đi vừa suy nghĩ, mà bản thân cô lại không biết là đang xông thẳng vào nhà người khác.

Người ở đó thấy sự xuất hiện của Tú Uyên, liền đi đến ngăn lại.

- Cô là ai vậy? Sao tự nhiên đi vào đây, mau ra ngoài đi.

Nhưng Tú Uyên chả mấy quan tâm, còn dán bùa định thân lên người, khiến họ không thể nhúc nhích.

Tú Uyên lấy ra một con dao nhỏ, tùy tiện bắt một người uy hϊếp.

- Nói, phòng tân hôn của hai người đó ở đâu .

Khí thế tràn áp này khiến cô gái đó vô cùng hoảng sợ, ánh mắt sợ hãi nhìn Tú Uyên, nghe cô hỏi thì không một chút do dự chỉ về phía bên trái, giọng lắp bắp, run rẩy.

- Đi…Đi thẳng… rẽ trái hai mươi bước sẽ đến…

Tú Uyên quay người rời đi, tay trái còn tiện lấy ra một xấp lá phù, ném về phía những người đó, ngay lập tức tất cả như bị trúng thuốc mê, lần lượt ngã xuống đất ngất xỉu.

Đi theo lời chỉ dẫn của cô gái đó, vài giây sau Tú Uyên đã đứng trước cửa phòng ấy, cũng không có gì đặc biệt ngoài chữ hỉ to được dán bên ngoài.

Bất ngờ từ đâu bay đến một cây kim màu trắng,toả ra đầy khí đen bay về phía Tú Uyên.

Lúc này mắt của Tú Uyên như được kích hoạt, ánh mắt chuyển sang màu vàng, rồi nghiêng đầu né đòn tấn công, sắc mặt lạnh tanh nhìn cây kim cắm trên cửa.

Trong phút chốc Tú Uyên lại trở lại bình thường và không hiểu vừa rồi bản thân đã làm cái gì.

- Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Đang hoang mang, thì giọng nói đầy giễu cợt cất lên, kéo cô lại thực tại.

- Thật không ngờ ta có thể được tận mắt nhìn thấy, con mắt nguyền rủa của địa ngục.

Tú Uyên khẽ nhướng mày.

- Các ngươi cũng có mắt, hà cớ gì cứ muốn lấy mắt ta cho bằng được.

Nó nghe xong lại cười lên khoái chí,không biết thanh âm đó từ đâu phát ra, cứ vang vọng khắp nơi.

- Mắt của ta, đau lắm.

Tú Uyên giật mình, nhanh chân chạy ra giữa sân, không biết từ khi nào nó đã đứng ngay sau lưng cô, cái oán khí này nặng đến mức nó biến cả thành màu đỏ luôn rồi.

Tú Uyên nghĩ thầm trong lòng " Nó đã đứng ở đó ngay từ đầu rồi, tại sao mình lại không cảm nhận được âm khí của nó, màu đỏ sao?"

Một con quỷ đỏ, hay nói cách khác là khoác trên người bộ hỉ phục, không có mắt, chỉ thấy hai hàng lệ máu chảy ra, đã khô từ khi nào.

- Mắt của ngươi và Minh Ca Ca rất giống nhau, ngươi cho ta đi.

Giọng nói ma mị như có sức thôi miên, cơ thể Tú Uyên không tự chủ, bàn tay cứ di chuyển lên đôi mắt.

- Cho ta đi, ta đáng thương lắm, cho ta đi có được không?