Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Soái, Thiếu Phu Nhân Lại Trốn Đi Bắt Ma Rồi

Chương 59:Trận Đánh Với Quỷ Trắng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi bàn tay Tú Uyên đã chạm vào đôi mắt, tiến vào khiến màng mắt sắp rách ra.

Quỷ đỏ nhìn thấy mục đích sắp thành công, thì lại nhoẻn lên cười quỷ dị, chỉ cần gϊếŧ chết cô thì không ai có thể ngăn cản lời nguyền này tiến xa hơn nữa.

Tay trái tự chọc vào mắt mình, những dòng máu cũng bắt đầu chảy ra vì đau đớn, một giọt đã vô tình chảy vào chiếc nhẫn Tú Uyên đang đeo.

Nó như cảm nhận được chủ nhân đang gặp nguy hiểm, liền phóng ra một nguồn năng lượng màu vàng, bao bọc khắp cơ thể Tú Uyên bên trong, nhờ có vậy mà cô thoát khỏi sự thôi miên ấy, bừng tỉnh lại.

- Mình đang làm cái gì vậy?

Tú Uyên rụt tay lại, máu ngừng chảy, mắt cô lại hồi phục nhanh chóng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhìn thấy vòng kết giới đang bao quanh, và chiếc nhẫn toả ra nguồn năng lượng dồi dào, làm cô rất khó hiểu.

Lúc này thì quỷ đỏ lại không có chút động tĩnh gì khi nhìn thấy chiếc nhẫn, nó sợ hãi lùi lại.

-Roi… Roi sát quỷ.

Giọng nó run rẩy. Quả nhiên bà lão không nói dối, đây là roi sát quỷ, Tú Uyên muốn tháo ra, nhưng tháo mãi, dùng đủ mọi cách chà chà, cắn, liếʍ cũng lấy không ra.

Ngược lại còn khiến quỷ đỏ chú ý và hiểu ra được điều gì đó.

- Ngươi không biết dùng nó sao?

Câu nói làm Tú Uyên giật mình, thoáng lo lắng trong lòng " Tiêu rồi."

Nó nhếch mép cười nham hiểm, rồi tấn công liên tục vào kết giới, luồng khí đỏ đánh vào bao nhiêu thì khi đến gần lại tan biến bấy nhiêu.

Ngoài ra không biết từ đâu lại xuất hiện hàng trăm mũi kim trắng bay đến, Tú Uyên nhận ra đó chính là quỷ trắng.

Một quỷ đỏ và một quỷ trắng sao?

- Nói đi, ngươi muốn khắn trắng hay khăn đỏ?

- Hả?

Tú Uyên đơ luôn, trong tình huống này còn có thể đưa ra câu hỏi như vậy sao?

Được một lúc, ánh sáng của chiếc nhẫn dần yếu đi, thì kết giới nó tạo ra cũng sẽ biến mất.

- Roi sát quỷ, ta phải làm sao mới có thể kích hoạt ngươi.

Phía trước là quỷ đỏ, phía sau là quỷ trắng, tiến không được, lui cũng không xong. Đúng y như câu nói, hai đánh một không chột cũng què.

Sờ lên người thì phát hiện lá phù trong túi không còn nhiều nữa, Tú Uyên nghĩ phải tự đánh liều một phen thôi.

Lấy ra một đồng xu cố, nhanh chóng buộc sợi dây màu đỏ xuyên qua giữa đồng xu, vừa lúc làm xong thì kết giới biến mất, hàng trăm kim trắng từ âm khí bay về Tú Uyên.

Tú Uyên giơ sợi dây đỏ lên trước mặt, kết đan thành một cái lưới, miệng đọc thần chú, ngay sau đó là biến thành một tấm lưới khổng lồ, chặn lại mọi đòn tấn công của quỷ trắng.

Nhưng khi nhìn lại thì nó đã biến mất và nhanh chóng xuất hiện sau lưng Tú Uyên, dùng móng vuốt nhọn cào rách lưng cô, âm khí cũng theo đó mà chui vào, khiến miệng vết thương đen lại như bị trúng độc.

Tú Uyên ộc máu ra đất, nhưng chân vẫn đứng vững, quay người lại phản công, ném về phía nó một loại bột trừ tà, quỷ trắng bị đánh bất ngờ nên đã hít vào, cơ thể cứ như bị ngàn tiễn xuyên tâm,nó hét lên đau đớn giãy giụa trên mặt đất.

Nhân cơ hội này, cô lấy một lá phù trong người, dùng sợi dây đỏ quấn chặt quỷ trắng lại, rồi dán lên trán nó.

Phù dẫn lôi.

Một loại phù có thể dẫn thiên lôi,đánh trực tiếp vào vị trí được dán.

Quỷ trắng trừng mắt, nó hét vào mặt Tú Uyên toàn nùi hôi thối bốc ra, xém nữa khiến cô ngất ngay tại chỗ.

- Chết rồi còn không chịu đi siêu thoát, ở lại làm quỷ dữ, đã vậy thì hãy để thiên lôi đánh chết ngươi đi.

Nói xong Tú Uyên nhảy ra khỏi người nó, bước lùi năm bước, tay kết ấn trước ngực miệng đọc thần chú.

- Ngã quỷ khó thoát, ác linh trừng phạt, thiên địa linh, thiên lôi giáng thế. Đánh.

Tiếng sấm vang trời, một đám mây đen kéo đến, nổ đùng đoàng khiến ai cũng phải sợ hãi.

Quỷ trắng bị sợi dây đỏ quấn chặt, nằm bất động giẫy dụa dưới đất, muốn trốn nhưng không thể, lá bùa trên trán nó đang phát sáng chiếu thẳng lên trời như đang muốn dẫn dụ sét vào.

Quỷ trắng sợ hãi, run rẩy đưa ánh mắt cầu cứu quỷ đỏ đang đứng trước cánh cửa ấy, thật kỳ lạ nãy giờ đánh nó không hề di chuyển ra khỏi đấy.

Mặc cho sự cầu xin ấy, quỷ đỏ cũng không có động tĩnh gì, chỉ đang đứng quan sát, thiên lôi cũng sắp đánh xuống. Ánh mắt trắng rã, đầy oán hận nhìn Tú Uyên.

" Roẹt, xoẹt"

Rồi một tia sáng từ đám mây đen đánh xuống.

Tiếng nổ “Ầm” một cái vang trời.

Chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của quỷ trắng, gào lên đầy tức giận.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn quỷ trắng, bị đánh cho tan hồn.

Người dân thấy vậy cũng lũ lượt kéo nhau đến xem.

Sau tiếng hét ấy, mây cũng tan, chỉ để lại một vệt đen ngòm dưới sân, quỷ trắng vậy mà đã bị sét đánh cho hồn bay phách tán, ác giả ác báo, hại người, trời đất không dung.

- Bà à! Cháu gϊếŧ nó giúp bà rồi.

Bỗng cơ thể Tú Uyên bỗng mềm nhũn ra, đôi chân đứng không vững mà khuỵ xuống, thở dốc.

Vết thương sau lưng ngày một nặng hơn rồi, Tú Uyên không thể ngăn nó lại, để lâu âm khí sẽ xâm nhập vào tim, nó khiến trái tim chuyển đen và chết.

Tú Uyên quỳ một gối giữa sân, đầu gục xuống, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, ý thức dần tan biến, lúc nãy đã dùng quá sức với quỷ trắng, bây giờ mà tiếp tục chiến đấu nữa thì chỉ có con đường chết.

Quỷ đỏ vẫn đứng nó nhìn Tú Uyên, nó điều khiển âm khí màu đỏ dần dần di chuyển, bay đến sau lưng, chỗ vết thương đang không ngừng chảy máu kia.

Ngay lúc này, Tú Uyên lại cảm giác có ai đó đang chạy về phía mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »