Chương 6: Người giấy tí hon

Tô Mộc quay qua nhìn cô.

- Giờ phải làm sao?

Tú Uyên trầm tư, suy nghĩ cái gì đó rất lâu, chợt có một cách loé lên trong đầu cô.

- Có rồi, bác ơi, cho cháu xin bộ đồ của Tiểu Mai, mặc càng lâu càng tốt, ít nhất là từ một năm trở lên.

Mặc dù ông không hiểu cô đang nói gì. nhưng cũng rất nhanh đồng ý.

- Được, được, cháu đợi bác một tý.

Tô Mộc ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

- Cô định làm gì vậy?

- Lát nữa ngươi sẽ biết.

Một lúc sau, ông ấy quay trở lại với bộ đồ ngủ của Tiểu Mai, mặc dù không đem theo trên người nhiều dụng cụ nhưng cũng có những cái rất cần thiết để dùng, ví dụ như lá bùa màu vàng.

Tú Uyên đặt bộ quần áo vào trong một chiếc thao nhỏ, đặt phía bên cạnh là một hình giấy, giống như một con người tí hon nằm đó, Tú Uyên cắn đầu ngón tay viết lên tờ giấy màu vàng, những dòng chữ nghệch ngoạc màu đỏ hiện lên, tiếp sau đó là đọc thần chú, một ngọn lửa phừng lên, Tú Uyên lập tức ném vào thao quần áo.

Bộ quần áo bốc cháy nhanh chóng, những làn khói đen bắt đầu bốc lên nghi ngút, ngay lập tức Tú Uyên dùng đầu ngón tay còn đang chảy máu, chấm một chấm đỏ lên đầu của hình giấy nhỏ, tức khắc mảnh giấy người tí hon hút hết làn khói đen bốc ra ấy vào trong người.

Cả ba đều kinh hãi, chăm chú nhìn Tú Uyên rồi lại hướng mắt về phía người giấy tí hon, không ai dám lên tiếng hỏi.

Sau khi đã hút hết làn khói ấy, người ấy tí hon bắt đầu động đậy, làm cho Thanh Thanh hét toáng lên, ông ấy cũng giật mình theo không kém.

Tú Uyên từ từ giải thích.

- Bộ đồ của Tiểu Mai mặc qua nhiều năm tháng sẽ để lại mùi hương, dương khí trên người vào đó, mảnh giấy người tí hon này nó được gọi là Khí, bởi sau khi được yểm lên chỉ cần cho nó hút khói từ bộ đồ đó, nó sẽ lần theo mùi dương khí mà tìm ra chủ nhân thật sự.

- Thì ra là vậy, Tú Uyên cậu giỏi thật đấy.

Thanh Thanh, khen tắc lưỡi, không ngừng đưa Tú Uyên lên chín tầng mây.

Bỗng nhiên người giấy tí hon đứng dậy, nó nhảy nhanh về phía trước, Tú Uyên khẽ cười.

- Đi thôi, mau theo nó.

Cha của Tiểu Mai cũng định đi theo, nhưng bị Tú Uyên cản lại, bởi chuyện này không tầm thường, người như ông mà đến chắc chắn sẽ bị bắt mất hồn, Thanh Thanh đi được là vì Tú Uyên cảm nhận được trong người Thanh Thanh có thứ gì đó khiến bọn ma quỷ không thể chạm đến, đem cậu ấy theo nhất định sẽ có tác dụng, Tô Mộc là Lệ Quỷ cấp cao, có anh ta theo thì cũng an tâm hơn, còn cô là một pháp sư, thì càng không thể trốn tránh.

Cô càng phải nhanh chóng xử lý vụ này cho nhanh để còn về kịp giờ, nếu để Cảnh Minh biết được cô lại đi bắt ma, anh nhất định sẽ trừng phạt cô.

Lúc này ở trường cũng đã điện thoại thông báo về việc Tú Uyên đã trốn học, Cảnh Minh nghe xong sắc mặt tối sầm lại, vội vã từ công ty lái xe chạy thẳng đến trường học, sau vài giờ moi móc thông tin thì cũng biết được một chút ít lý do tại sao Tú Uyên lại trốn học, đương nhiên là liên quan đến Tiểu Mai, anh lập tức lái xe đi đến địa chỉ mà thầy hiệu trưởng đã cung cấp.

Mặt Cảnh Minh lạnh như băng, ánh mắt sắc bén, đạp ga với tốc độ như bay trên đường, lẩm bẩm một mình.

- Lâm Tú Uyên, em mà có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho em, tốt nhất lành lặn mà quay trở về gặp tôi.

Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, bây giờ cũng đã trưa, cả ba cũng đã rất mệt nhưng hình người giấy tí hon ấy vẫn chưa có động tĩnh dừng lại.

Thanh Thanh thở hổn hển hỏi.

- Tú Uyên, cậu có chắc cái thứ này có tìm ra được Tiểu Mai không?

- Không tin thì cậu theo làm gì?

- Hả?

Tô Mộc thấy thế cũng chen ngang vào.

- Tiết kiệm sức đi, mau theo nó đi, nếu không sẽ mất dấu bây giờ.

Người giấy tí hon đã bỏ cả ba một đoạn khá xa, ba người lại cấp tốc chạy theo, tiếp 1 giờ đồng hồ, cuối cùng nó cũng đứng lại, cả ba nhân cơ hội nghỉ ngơi, thở dốc, còn chưa kịp nghĩ gì thì đột nhiên người giấy tí hon phừng lên một ngọn lửa bốc cháy dữ dội, tan thành tro bụi.

Tú Uyên đổi sắc mặt cảnh giác.

- Đến rồi.

Hai người nghe xong cũng đứng lại sát Tú Uyên, đề phòng nguy hiểm bất ngờ ập tới.

Như thường lệ, Tú Uyên lấy trong người ra một lá bùa vàng đưa cho Thanh Thanh dán lên người, đây là bùa giúp che giấu dương khí, khiến bọn ma quỷ không cảm nhận sự tồn tại của Thanh Thanh, xui thay lại chỉ còn 1 cái duy nhất nên Tú Uyên không dùng, lần này đích thân sẽ đối mặt.

Nhìn xung quanh tưởng chừng như là một nhà máy bị bỏ hoang, chỉ thấy Tú Uyên đưa tay lên phía trước, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm chú ngữ gì đó, ngay lập tức khung cảnh thay đổi một cách nhanh chóng.

Khắp nơi đều dán l*иg đèn đỏ, chữ hỉ màu đỏ lớn trên cửa, xơ qua thì chỗ này giống như một ngôi nhà cổ xưa của các nhà đại quan, nhưng không có một bóng người, thật kỳ lạ, không phải ba người xuyên không mà trực tiếp bước vào một thế giới gọi là song song do con quỷ trong cây trâm đó tạo ra.

Sau khi cả ba bàn bạc một lúc, thì cũng chia ra ba đường tìm kiếm Tiểu Mai, Tú Uyên thì vòng ra nhà phía sau, bước đi cẩn trọng, chậm rãi, vừa đi vừa nhìn xem có điều gì bất thường xảy ra hay không, đầu óc căng thẳng, đôi mắt tập trung cao độ nhìn và cảm nhận bằng tai.

Đi mãi vẫn không thấy gì, Tú Uyên đi đến một căn phòng có dán chữ hỉ đỏ rất lớn trước cửa, chính kích cỡ to lớn không bình thường ấy đã khiến cho Tú Uyên sinh nghi.

Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiếng kẽo kẹt vang lên, Tú Uyên bược vào cố gắng không phát ra tiếng động một cách tốt nhất, trong cái bóng tối mù mịt của căn phòng, không thấy một cái gì, Tú Uyên đọc thân chú triệu hồi ba ngọn lửa xanh để chiếu sáng.

Ánh sáng chiếu lên, dọi đến chiếc giường phía trước, một hình ảnh dần hiện ra ,một người ngồi sững trên chiếc giường làm Tú Uyên sợ hãi suýt chút nữa thì hét toáng cả lên, pháp sư bắt ma thì bắt mà sợ thì cũng sợ, đó là chuyện bình thường thôi mà.

Tú Uyên sau vài phút chấn động thì cũng ổn định lại tinh thần, chậm rãi đi đến để nhìn cho kỹ, kiểm tra xem đó có phải Tiểu Mai hay không. Cô bước đến nhờ ánh sáng của lửa cô càng thấy được rõ hơn.

Đó là một tân nương, mặc một bộ y phục màu đỏ, đang ngồi bất động trên giường, Tú Uyên gọi nhỏ.

- Tiểu Mai, Tiểu Mai, có phải là cậu không?

Không một tiếng động nào đáp lại.

Tú Uyên hít hơi sâu, dùng tay từ từ vén cái khăn đỏ chùm đầu ấy ra, biết trước sẽ là kết quả như thế nào, nhưng Tú Uyên cũng không khỏi kinh ngạc, trước mắt tân nương này đúng là Tiểu Mai, mà một một điều lạ.

Tiểu Mai đang rơi huyết lệ.

Đồng thời lúc này phía bên Tô Mộc và Thanh Thanh cũng tìm thấy một tân nương y chang Tiểu Mai vậy, cũng đang rơi huyết lệ.