Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Soái, Thiếu Phu Nhân Lại Trốn Đi Bắt Ma Rồi

Chương 60: Van xin

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một mùi hương thơm thoảng phất trong không khí. Tú Uyên bừng tỉnh, ngay khi người đó chạm vào cô, thì bất ngờ đẩy người đó ngã sang một bên.

- Ối!

Dù có nhanh thì vẫn bị lượng âm khí ấy đánh cho phun máu miệng, Tú Uyên quay lại dùng máu của bản thân vẽ lên một lá phù chú.

Người đó bị đẩy ra, còn chưa kịp định thần thì Tú Uyên đã ném về phía người kia một tấm phù.

- Cầm lấy…

Chưa nói xong câu, thì Tú Uyên kinh ngạc, người con gái ấy đang mặc bộ hỉ phục tân nương, nếu như đoán không nhầm thì đây chính là Châu Nghi, nhưng mà tại sao chứ?

Quỷ đỏ nhìn thấy Châu Nghi càng thêm phẫn nộ, đổi hướng tấn công về phía Châu Nghi, với khoảng cách này Tú Uyên không thể ứng cứu, chỉ biết hô to.

- Giơ tấm phù lên.

Châu Nghi tận mắt nhìn thấy quỷ đỏ, trong lòng bỗng nhiên sợ hãi, nghe Tú Uyên nói cũng bất giác nhắm mắt lại mà làm theo.

Âm Khí lao đến chạm vào tấm phù máu, ngay lập tức phát ra những âm thanh như bị cháy, nổ lách tách, tấm phù bốc cháy trên tay Châu Nghi, làm cô gái giật thót mình, âm khí cũng tan biến.

- Nhân cơ hội mau chạy đi, tại sao lại vào đây?

Tú Uyên tức giận hét lên, Châu Nghi nhìn cô với ánh mắt sợ hãi.

- Tôi… Tôi chỉ muốn giúp cô thôi.

- Giúp? Cô là Châu Nghi?

Châu Nghi gật đầu tỏ ý chính xác.

Không để hai người có thời gian, Quỷ đỏ đứng trước cửa lại không ngừng phát động âm khí tấn công cả hai.

Tú Uyên chạy đến, đứng chắn trước mặt Châu Nghi, tung lên một đồng xu rồi ném về phía quỷ đỏ, xuyên qua lớp âm khí thì đều bị tan biến bay về phía nó.

Quỷ đỏ nhếch mép cười, giơ tay ra bắt lấy.

Ngay lúc này tay nó vừa chạm vào đồng xu thì liền bị thương, nổ tung thành những mảng thịt thối rữa, mùi tanh hôi sộc thẳng vào mũi hai người.

Quỷ đỏ giật mình, thét lên rồi buông đồng xu ra.

- Nó là cái gì vậy?

Châu Nghi thắc mắc, Tú Uyên cũng không giấu mà trả lời.

- Đồng xu của dương khí, nó là đồ cuối cùng rồi.

Con quỷ đỏ tức giận, nó ngẩng mặt lên trời hét lên, một trận âm phong kéo đến cùng với những mây đen che kín cả mặt trời.

Có gì đó không đúng.

Trời bắt đầu chuyển tối nhanh hơn, ánh sáng bị nuốt chửng, quỷ đỏ dừng hét, nó cười khanh khách nhìn về phía hai người.

Lúc này nó mới bắt đầu đi ra.

Hoá ra là nó sợ ánh sáng mặt trời sao?

Nhưng cũng không đúng, rõ ràng quỷ trắng yếu hơn quỷ đỏ nhưng nó vẫn hoạt động dưới ánh mặt trời đó thôi.

- Lâm Châu Nghi, con tiện nhân cướp Minh Ca Ca.

Châu Nghi sợ hãi, run rẩy bám chặt tay Tú Uyên.

- Tôi… Tôi không có.

Quỷ đỏ càng tiến đến, thì hai người lại lùi về sau.

- Mày còn nói không có, nếu như không có mày thì mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như vậy…

- Nếu như cô không cố chấp, thì mọi chuyện cũng không đến mức này.

Tú Uyên ngắt lời quỷ đỏ, ánh mắt bình tĩnh, đứng đối diện, che chắn cho Châu Nghi ở phía sau.

Quỷ đó nghe những lời trả treo ấy, lại càng nổi giận hơn.

- Mày thì biết cái gì, chính mày cũng sẽ giống như tao mà thôi, Cảnh Minh người đàn ông của mày, đang trong tay, ân ái với người phụ nữ khác đấy.

Càng nói, con quỷ đỏ càng như muốn châm chọc, khıêυ khí©h Tú Uyên, nhưng cô đâu phải dạng dễ lừa, cũng nói phản kích lại.

- Trên đời không thiếu đàn ông tốt, không có anh ta thì tôi có người khác.

Muốn định nói tiếp nhưng lời nói vừa ra, thì cô lại nuốt vào trong chỉ dám nghĩ trong đầu " Tôi tin anh ấy."

Câu nói này không những không làm nó giận, mà càng khiến nó trở nên cười đắc ý, giống như nó đang chờ câu nói này của cô vậy.

- Đồ ngu.

Bỗng nó mắng Tú Uyên, rồi nhoẻn lên cười tà độc, nhảy bổ về phía hai người.

Ngay khi còn đang không hiểu, thì quỷ đỏ đã xuất hiện ngay trước mặt Tú Uyên, cứ tưởng lần này sẽ xong đời, thì một chậu gì đó từ phía sau dội về phía quỷ đỏ.

Quỷ đỏ bị đánh bất ngờ, ăn nguyên chậu máu chó đen, nằm quằn quại trên đất, cơ thể đang bốc khói cứ như đang bị thiêu vậy.

- Hai người không sao chứ.

- Minh Ca Ca.

Châu Nghi bỏ buông tay Tú Uyên chạy về phía Minh Ca Ca.

Nhưng Tú Uyên mặt biến sắc, khó chịu.

- Sao hai người lại ở đây?

Hai người bọn họ nhìn nhau, ánh mắt trìu xuống.

- Thật ra chúng tôi đã biết sự tồn tại của nó rồi, bà bói điên ấy đã cho thấy mọi ký ức trước khi biến mất, tất cả đều là thật, bà bói điên không nói dối, hoá ra đều do hai người bọn tôi…

- Nên muốn dùng tính mạng để đàm phán muốn phá bỏ lời nguyền sao?

Tú Uyên ngắt lời, cô như đi guốc trong bụng họ, lẽ nào mà không nhận ra ý định của cả hai.

- Đúng là do hai người mới gây lên cái ân oán này, nhưng lời nguyền, nó không phải do hai người mà ra, cô ấy… Rất đáng thương.

Vừa nói Tú Uyên vừa chỉ tay về phía quỷ đỏ đang đau đớn dưới đất, không hiểu sao cô lại có cảm giác ấy, đồng cảm với quỷ đỏ.

Châu Nghi và Minh Ca Ca nhìn nhau hồi lâu, ngẫm nghĩ rồi hai ánh mắt như ngầm hiểu, cả hai nắm tay bước đến chỗ quỷ đỏ.

- Huyễn Nhi, ta xin lỗi nàng, xin nàng hãy tha thứ cho ta, nếu có kiếp sau, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho nàng, mọi người không có tội.

Rồi quỳ xuống.

Quỷ đỏ không mắt, ôm cơ thể co rúm vào một khúc không ngừng run lên, hai hốc mắt cứ đăm đăm nhìn Minh Ca Ca.

Châu Nghi cũng quỳ xuống ngay theo đó.

- Huyễn Nhi, là tôi có lỗi với cô, nếu linh hồn này có thể khiến cô nguôi giận thì cô cứ lấy, chỉ cần cô tha cho mọi người, bọn họ vô tội.

Rồi dập đầu trước quỷ đỏ.

Hai hốc mắt quỷ đỏ như chảy ra một chất dịch gì đấy đen ngòm, Tú Uyên biết nó là gì, Huyễn Nhi là đang khóc sao?

Toàn thân run rẩy, chỉ về phía căn nhà, giọng nói the thé.

- Phá… Phá hủy đồng hồ.

Câu nói vừa dứt thì Huyễn Nhi bất chợt co giật không ngừng, mồm và hai hốc mắt như có gì đó bên trong, lúc nhúc muốn chui ra ngoài.

Cả ba đều hoảng sợ, tránh xa quỷ đỏ.

Hàng ngàn những con dòi bò ra từ hốc mắt, lỗ mũi, miệng con nào con nấy béo múp, bò lổm ngổm dưới đất, thật kinh tởm.

Nhìn thấy cảnh này, Châu Nghi sợ hãi mà quay đi, ói ra cả mật xanh.

Minh Ca Ca lo lắng, muốn đi lại nhưng bị Tú Uyên kéo lại.

- Huyễn Nhi, nàng làm sao vậy?

Quỷ đỏ không nói, chỉ khẽ cong miệng để ý mới thấy.

Huyễn Nhi đang mỉm cười.

Cô ấy buông bỏ dễ dàng như vậy sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »