Chương 64: Ma Ám

Tất cả cứ như vậy trôi qua một tuần sau.

Tại một căn phòng dưới mật thất tăm tối, không có đèn điện, chỉ duy nhất một sáng yếu ớt toả ra từ cây nến. Một người phụ huyền bí, đang ôm một cái hũ, tay còn lại thả một con rết to bằng ngón tay vào trong, rồi đậy nắp lại.

Khoé miệng cong lên một nụ cười thâm độc, giọng lầm bầm:

- Vu Cổ.

Một tuần ở nhà bác sĩ Dương, hắn ngoài việc đi làm, còn giúp Tú Uyên rất nhiều trong việc tìm kiếm người nhà, nhưng mọi nỗ lực đều uổng phí.

Tú Uyên thở ra một hơi chán nản.

- Thôi bỏ đi, một tuần rồi cũng không có chút manh mối nào cả.

Đôi mắt Tú Uyên trì xíu, khoé mắt cay cay như muốn khóc.

- Đừng vội nản lòng, bản thân cô cũng có thể tự cố gắng nhớ mình là ai cơ mà?

Bác sĩ Dương nhẹ giọng, khuyên nhủ.

Tú Uyên cũng không nói gì, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời. - Trời hôm nay đẹp thật đấy.

Bác sĩ Dương cũng nhìn theo. - Phải, rất đẹp.

Trong lòng của cả hai, như thể tìm được một chút bình yên.

Chợt một cú điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí thanh bình, nhìn số máy lạ hiển thị trên màn hình, bác sĩ Dương nói:

- Tôi nghe điện thoại một chút.

- Được, anh đi đi.

Một lúc sau, vẻ mặt bác sĩ Dương có chút bất ổn, quay lại chỗ Tú Uyên đang đứng.

- An Nhiên, tôi có chút chuyện cần đến bệnh viện gấp, cô cứ về nhà đi, lát nữa thằng bé Dương Minh cũng sẽ về ngay thôi.

Tú Uyên khẽ gật đầu. " Ừm, anh cứ làm việc của anh đi."

Dứt câu, bác sĩ Dương cũng không chần trừ, lập tức chạy đến bệnh viện, có vẻ như là một việc rất quan trọng nào đấy.

- Cũng nên về thôi.

Tú Uyên đứng lên, bước đi mà lòng nặng trĩu, cô không nhớ được gì cả, cảm giác như đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng.

- Rốt cuộc là đã quên gì chứ?

Vừa đi Tú Uyên vừa suy nghĩ, bước đi không để ý đến xung quanh, một cú va đập mạnh vào phía trước, cô không kịp phản ứng mà ngã bật ra sau.

Tú Uyên khẽ rên. - Đau quá.

- Cô có sao không?

Giọng của một người đàn ông vô cùng điềm đạm, Tú Uyên ngẩng đầu lên, một chàng trai với khuôn mặt như được điêu khắc một cách sắc xảo.

Đó là Hoàng Cảnh Minh. Nhưng hoàn cảnh chớ trêu, cả hai đều không nhớ gì và không thể nhận ra nhau.

Tú Uyên vội chống tay đứng lên, phủi đi những bụi bặm vừa bám trên người, khéo léo đáp lại:

- Tôi không sao, là lỗi của tôi. Tôi còn có việc gấp phải đi, tôi xin phép.

Rồi lướt đi qua Cảnh Minh.

Nhìn bóng dáng Tú Uyên lướt qua, trái tim Cảnh Minh chợt đau lên dữ dội, tay trái bóp chặt ngực như đang khống chế lại cảm xúc trong lòng, một cảm giác gì đó không nỡ đối với cô.

- Tại sao lại như vậy? Cô gái ấy có gì đó rất quen thuộc, một cảm giác hình như chính ta đã quên đi một ai đó rất quan trọng.

Đang mải suy nghĩ, thì phía sau vai anh bỗng có một bàn tay đặt lên, vỗ nhẹ, giọng nói ôn nhu, dịu dàng.

- Anh sao vậy? Sao anh lại đi ra đây? Chúng ta mau về nhà thôi.

Đó là Linh Nhi, con gái của Đô Đốc cấp trên của anh, người đã chăm sóc anh trong suốt thời gian anh hôn mê.

Cảnh Minh cười nhẹ đáp lại:

- Không có gì cả, về thôi.

Linh Nhi cũng mỉm cười gật đầu. - Được.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười dần tắt lịm đi, đôi mắt hiền dịu bỗng chốc thay đổi thành ánh nhìn đầy lạnh lùng, sát khí nhìn về bóng dáng Tú Uyên đang khuất dần.

Khoé miệng Linh Nhi cong lên, nụ cười đầy nham hiểm, độc ác.

Một tiếng sau Tú Uyên mới về tới nhà.

- Dương Minh, chị về rồi đây.

Tú Uyên bước vào thì đã thấy Dương Minh đợi cô sẵn ở nhà, nhưng vẻ mặt của thằng bé có gì đó không đúng, mặt cắt không còn giọt máu, hoảng sợ đột độ, run rẩy ngồi trên ghế.

Tú Uyên lo lắng vội chạy đến hỏi thăm. - Dương Minh em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em sao?

Dương Minh đưa đôi mắt sợ hãi, từ từ nhìn Tú Uyên, miệng nó mấp máy không rõ chữ.

- C…c…ó…m…

Tú Uyên nghe không hiểu, nét mặt càng khó coi hơn. - Em nói gì? Chị nghe không rõ, không được, chị phải gọi cho ba em về.

Dứt câu, Tú Uyên vội lấy điện thoại trong người ra, nhưng tay thằng bé nhanh chóng chặn hành động của cô lại ,giọng nó đanh lên. - Đừng gọi.

Tú Uyên ngơ ngác, khó hiểu trước hành động của Dương Minh.

Tay Dương Minh chỉ ra phía sau của Tú Uyên. Ánh mắt như đang nhìn thấy thứ gì đó khủng khϊếp. Giọng thằng bé khϊếp sợ, lí nhí nhưng cũng đủ để cô nghe thấy.

- Phía sau chị… Có ma.

Tú Uyên đứng hình vài giây, ngay sau đó lại mỉm cười, ngồi xuống ngang với Dương Minh, xoa đầu thằng bé.

- Trời ạ! Chị còn tưởng em bị làm sao nữa chứ, xem phim riết rồi bị ám ảnh sao? Trên đời này làm gì có ma, mà nếu có chị sẽ bắt nó cho em, để xem hình dạng nó ra sau.

Câu nói cười đùa của Tú Uyên, nhưng Dương Minh vẫn giữ nét mặt kinh hoàng ấy nhìn về phía sau lưng cô, chợt cô cảm giác có thứ gì đó lạnh lạnh đang từ từ tiến đến, một cảm giác lạnh cả tóc gáy.

Tú Uyên lúc này cũng đang dần nhận ra có gì đó không đúng mới, cơ thể không rét mà run, hai tay cũng run lên bần bật, những giọt mồ hôi cũng bắt đầu ứa ra, nuốt nước bọt một cái " Ực!"

- Nó… nó đang…

Tay của Dương Minh chỉ lại càng run lên hơn nữa, mặt thằng bé cũng tái xanh đi vì sợ hãi.

Chính bản thân cô cũng đang cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo, nó đang bò dần lên lưng của Tú Uyên, một thanh âm cười khúc khích, lanh lảnh chợt vang lên như của trẻ con.

- Cái… Cái gì vậy…?

Giọng Tú Uyên run rẩy, mặt cũng tái đi vì sợ, nhưng cũng cố tự chấn an bản thân cũng như cả Dương Minh đang hoảng sợ, trợn tròn mắt nhìn phía sau lưng cô.

- Đừng sợ, chắc là đứa nhỏ nào quanh hàng xóm chơi đùa ấy mà.

Nhưng hiện thực lại vả cho Tú Uyên một cú cực đau, tiếng cười ấy nhí nhảnh, khoang khoái cùng với những tạp âm vô cùng kinh dị, tiếng cắt xẻ, tiếng máu chảy phun ra không ngừng, chọc ngoáy vang lên như từ dưới âm ti địa phủ cứ dội vào trong đầu cô.

Một giọng nói mà như nhiều, đua nhau như đang chêu chọc cô và thằng bé.

- Đi với bọn tao.