Chương 9: Phát Hiện Mới

Mộc Vãn vốn định đọc xong cuốn sách này trước khi trời tối, nhưng lão phu nhân kia vẫn sai người bảo cô tham gia bữa tiệc.

Tuy rằng Mộc Vãn muốn ở trong phủ sống yên tĩnh qua ngày, nhưng với thân phận ở đây, lảnh tránh mãi cũng phải cách hay, huống chi cô đã có ý đóng cửa không quan tâm chuyện trên dưới, nhưng có người lúc nào cũng coi cô là cái gai trong mắt, nhất định muốn loại bỏ mới yên tâm.

Mộc Vãn mở tủ, bị những bộ quần áo sặc sỡ trước mặt làm chói mắt, vị thiếu phu nhân này cũng thật thích mấy màu sắc rực rỡ tươi đẹp, cô tìm được một chiếc sườn xám vạt chéo màu be, lấy thêm một chiếc khăn choàng màu trắng.

Ở thời của cô, dường như sườn xám đã thành lịch sử để trưng bày, trên đường rất ít người mặc nó để đi dạo phố, giờ nghĩ một chút, quần áo mang màu sắc dân tộc mạnh mẽ này sẽ sớm trở thành quá khứ, không còn được phát triển nữa, có phần đáng tiếc.

Mộc Vãn nhìn người trong gương một lúc, dáng vẻ thướt tha, gương mặt xinh đẹp , quả nhiên là một người vô cùng đẹp.

Thúy Quỳnh bê một cái rương lớn từ trong phòng chứa đồ đi ra, nhìn thấy Mộc Vãn đứng trước gương chải đầu thì sững sờ, người trong gương có mái tóc dài mượt như lụa, chỉ dùng một cây trâm đơn giản nhưng xinh đẹp tuyệt trần, một khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, đôi mắt đen trong veo có thần, từ trong ra ngoài tỏa ra hơi thở tự nhiên tươi mát, hội tụ thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Dù Thúy Quỳnh là con gái nhìn cũng ngẩn ngơ, trong ấn tượng của cô ta trước đây, thiếu phu nhân đều trang điểm đậm, mặc những trang phục sặc sỡ như con vẹt chỉ để hấp dẫn sự chú ý của Thiếu soái, trong tủ cô lúc nào cũng treo những bộ quần áo rực rỡ, còn có những bộ lộ chân lộ vai, Thiếu soái không để ý đến nhưng lão phu nhân khá là không vừa long, bọn hạ nhân sau lưng nói cô lẳиɠ ɭơ bại hoại.

Bây giờ nhìn Mộc vãn trong gương vấn tóc chỉ khoác một cái khăn màu trắng, trên mặt cũng không trang điểm, vẻ đẹp trong sáng không vướng bụi trần như viên kim cương phát sáng, chiếu sáng căn phòng u ám.

“Dọn xong chưa?” Mộc Vãn liếc nhìn trong gương thấy miệng Thúy Quỳnh đã há thành chữ O.

Lúc này Thúy Quỳnh mới tỉnh táo lại, vội vàng nói: “Trừ một ít đồ vứt đi, còn có một rương đựng bình và lọ, em không biết là gì, chưa biết có nên vất đi không.”

Mộc Vãn liếc mắt nhìn Thúy Quỳnh mở rương ra, mắt sáng lên, bỏ lược xuống đứng dậy đi tới.



“Những thứ này để lại, em ra ngoài trước đi.”

Thúy Quỳnh không rõ tại sao cô phải giữ lại những thứ kỳ quái này, nhưng cô ta chỉ thấy hứng thú với quần áo, mấy thứ đồ này cô ta cũng không thèm muốn.

Mộc Vãn mở rương ra, lấy từng món đồ bên trong ra, lòng vui sướиɠ không thể diễn tả được, không nghĩ rằng thân thể trước này lại cất những thứ đồ tốt như vậy, cô đang buồn phiền muốn đi đâu đó tìm một ít, kết quả là ở ngay trước mắt rồi.

“Thiếu phu nhân, lão phu nhân ở bên kia đang gọi rồi ạ.” Thúy Quỳnh ở bên ngoài lớn tiếng nhắc nhở.

Mộc Vãn vội bỏ những thứ đó vào trong rương, dùng hồ dán giấy niêm phong lại, ôm lấy để vào trong phòng chứa đồ, cũng là phòng làm việc nho nhỏ của cô.

“Thiếu phu nhân…” Thúy Quỳnh gọi lớn tiếng hơn.

Mộc Vãn thầm kêu “Quỷ đòi mạng”, sửa tóc lại một chút, vẻ mặt không vui nói: “Em không nên họ Thúy, phải là họ Thúc.”

Thúy Quỳnh cười nói: “Chỉ cần thiếu phu nhân thích, em họ gì cũng được.”

Mộc Vãn thở dài, cũng không thể ép cô ấy: “Được rồi, đi thôi.”

Đi trễ, sợ là lại bị kêu ca rồi.