Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiêu Thân Cháy Sáng [BJYX]

Chương 12: Tình trong tình ca

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiêu Chiến cuối cùng đã nếm được tư vị của dịch thuỷ đàn ông. Ấy mà không có cảm giác kinh sợ từng nghĩ. Của Venus cái gì cũng tốt cũng ngon, nên cái cần nuốt cũng đều đã nuốt, còn tạo ra tiếng kêu "Ực" muôn vàn xấu hổ. Nếu Tiêu Chiến có cái gương, chắc hẳn còn xấu hổ hơn nhiều vì vẻ mặt quá đỗi thỏa mãn của mình lúc đó. Bạch trọc của Mỹ nhân cũng không an vị mà theo hướng nằm dây khắp người Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm giác khoái lạc vẫn chưa qua đi, khắp người đều rệu rã, nhưng có lẽ rườm rà mà bản thân mình dính lên người Nhất Bác vẫn cần lau dọn thôi!

Có một điều, đàn ông sau khi xuất ra, trong não sẽ giải phóng hormone Melatonin bắt đầu giấc ngủ, các chất Oxytocin cùng Vasopressin giúp thư giãn, giảm căng thẳng, dẫn người ta vào giấc ngủ sâu.

Vậy nên đừng quá uỷ khuất khi người yêu uể oải lăn ra ngủ sau khi làʍ t̠ìиɦ. Nếu người yêu bạn làm ngược lại, ôm bạn, thủ thỉ dỗ dành cùng bạn tiến vào mộng đẹp thì nên vui mừng đi, người đó coi trọng bạn biết chừng nào.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chính là vượt qua được thử nghiệm đó. Yêu đương xong còn ôm ấp tâm sự.

Sau khi cùng nhau vượt qua đỉnh núi mãn nguyện, cả hai nằm lặng cùng tận hưởng xúc động, bình ổn thụ cảm bản thân. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến vồn vã đi lấy khăn lau bạch trọc đang vương khắp, rồi đẩy Vương Nhất Bác vào nhà tắm, xấu hổ bắt ép cậu tự mình lau rửa hạ thân.

Vương Nhất Bác được thoả mãn cũng ngoan ngoãn nghe theo nhưng thời gian tắm nhanh tới nỗi chỉ như mới vào xả nước là xong rồi. Sư tử là muốn nhanh chóng trở ra ôm ấp thỏ nhỏ trong lòng, không ngừng vuốt ve, săn sóc.

- Đây là mơ sao! Đánh nhanh rút gọn, đây là tác phong của em hả Nhất Bác.

- "Với đàn ông không nên nói từ nhanh", anh không biết sao? Còn không phải tại anh không biết hổ thẹn liếʍ chỗ đó. Lần sau phải xin phép em nghe chưa?

- Nhất Bác trách anh sao? Là lần đầu kích động, Nhất Bác không thích à?

- Còn muốn kích động nữa không? Em thích hay không đừng mong biết, còn nếu anh muốn nữa, em cũng không ngại hết đêm nay đâu.

- Nhất Bác, em còn liêm sỉ không? Phục vụ em từ tối đến giờ rất mệt a, cho em ăn mì, còn ăn đậu hũ của anh. Còn bước nào sau đó nữa, anh chưa sẵn sàng mà.

- Cũng không ép anh, anh sợ cái gì hả.

"Khó mà quên được lần đầu gặp anh

Ánh mắt mê người ấy

Hình bóng anh lúc nào cũng ngự trị trong tâm trí em

Em nắm lấy đôi tay ngập tràn hơi ấm của anh

Thực sự có chút khó thở

Sự ngây thơ của anh làm em muốn trân trọng

Và em sẽ đau lòng mỗi khi anh chịu ủy khuất."[1]

- Anh nghe rõ em hát chưa, không phải mỗi anh biết hát đâu.

- Oa, Vương lão sư lợi hại! Trượt ván giỏi, đạo sư nhảy, đẹp trai, còn hát rất hay.

Vương Nhất Bác bình thường chất giọng trầm trầm nhưng khi hát lên thế nào cũng thấy ngọt ngào mềm mại đến nhũn tim gan.

- Mà Nhất Bác cố ý hát bài này cho anh nghe ha! Lời bài hát trùng hợp như vậy.

- Thì sao? Còn không bằng anh. Đừng tưởng em ngốc. Không phải tự dưng em chạy tới đây đâu.

Nói rồi Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, âm nhạc dễ thương của bài Summertime tràn ngập khắp phòng:

"Em à, anh muốn được giam cầm trong vòng tay em.

Anh chắc rằng, mùa hè này rồi sẽ trở nên trọn vẹn hơn nữa.

Cho dù là những mảnh ký ức, anh nguyện chẳng bao giờ quên."

"Nào là đi dạo dọc bờ biển đến lúc bình minh

Nào là muốn được ôm trọn bởi âm thanh của biển

Trông anh quá đỗi đáng yêu" [2] (lời nam hát)

- Còn muốn nói gì nữa không? Anh trông đúng là rất đáng yêu nha, khi nào có cơ hội chúng ta đi biển chơi. Vậy là ngay từ ngày gặp đầu tiên, anh Chiến đã muốn bị giam cầm không phải sao.

- Vương Nhất Bác em nghĩ gì thế! Trùng hợp thôi.

- Đừng nói hôm qua anh nhắn em cũng là trùng hợp chứ. Anh nhắn bài hát này không phải là muốn ngả theo em rồi? Còn không chịu thừa nhận.

- Ah, Nhất Bác không cần phải nói rõ ràng thế đâu.

- Ai đó còn không chịu nổi bốn mươi tám tiếng đồng hồ đã nhắn tin mời gọi em tới giam cầm mình. Ai chứ không phải Tiêu Chiến đúng không?

- Aaaaaaaa, Vương Nhất Bác, em ngưng nói cho anh.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên tóc người nằm trong ngực, cả hai đều trân trọng khoảnh khắc bên nhau này. Nghiêm túc mà nói, thời gian quen chưa tới một tuần, hạnh phúc tới bất ngờ, nói không bối rối là không đúng. Chẳng ai trong hai người họ nghĩ rằng tình cảm của mình lại rẽ theo hướng này, một hướng hoàn toàn khác so với lý tưởng bấy lâu.

Có thể giải thích thế nào đây. Biết sao được! Có lẽ là tình yêu.

Có lẽ từ cái ngày gặp nhau ở Sanlitun đầy nắng ấy, định mệnh đã không ngừng gọi tên họ, thế nên mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, không gượng ép, không sắp đặt như vốn nó phải thế.

Có lẽ từ giây đầu tiên khi nhìn vào mắt nhau, có một sợi dây đã lặng thầm kết nối hai con người đầy nhiệt huyết, để rồi muốn thoát ra cũng không thể nữa rồi.

Với Vương Nhất Bác, có thể ai đó bảo cậu tâm hồn còn quá non trẻ, không biết đúng sai. Nhưng tình yêu cần biết đúng sai sao!

Bình thuỷ tương phùng

Lưỡng tình tương duyệt

Bình thuỷ tương phùng: Bèo nước gặp nhau

Lưỡng tình tương duyệt: Cả hai đều có tình cảm với nhau

Không phải là đang nói về họ? Đó là sự thật, không quan trọng đúng sai. Làm sao có thể phủ nhận, người bạn mười bảy tuổi ấy đã bị chàng trai hai ba tuổi thu hút mê hoặc không rời. Chỉ cần suy nghĩ tới Mỹ nhân dường như những sở thích trước kia đều phai mờ. Dẫu sao thời gian một tuần qua, mối quan tâm đặc biệt nhất của Vương Nhất Bác cũng toàn là Tiêu Chiến mà thôi.

Còn với Tiêu Chiến, anh biết mình thua rồi, thua từ giây đầu tiên nhìn thấy Venus hôm ấy. Trái tim dường như bị khoá lại, đi quanh co trong đôi mắt hẹp dài, khi cười lên với anh sẽ yêu chiều, lấp lánh. Bạn nhỏ của anh là người anh cưng nhất, lúc nào cũng muốn nhường nhịn, yêu thương. Bạn nhỏ của anh có tâm hồn cường đại, nói một câu khắc chế anh một câu. Thực ra Tiêu Chiến luôn có thể lý luận lại chuẩn xác, nhưng điều gì đó không lý giải nổi khiến anh không bao giờ phản đối bạn nhỏ. Tiêu Chiến chỉ muốn thuận theo Vương Nhất Bác mà thôi.

Đã có những lúc băn khoăn day dứt, nhưng giờ phút Tiêu Chiến bị người khác đυ.ng ở quảng trường, ngẩn người nhìn về phía bóng lưng trượt ván rồi nghĩ tới Vương Nhất Bác kia, anh đã quyết định được rồi. Anh sẽ thẳng thắn thừa nhận và đối mặt với tình cảm này. Nó mới thuần khiết và đẹp đẽ làm sao, chẳng điều gì làm anh phải trốn chạy cả. Có lẽ trời đã định là sẽ yêu thương người.

Summertime! Summertime! Summertime! Đúng là anh có ý hát cho Nhất Bác nghe. Cảm ơn mùa hè đã đến, để anh được gặp người anh yêu. Mối lương duyên này sao có thể chấm dứt đây.

Nói hai người điên rồi, say rồi. Đúng! Là điên tình, say tình! Bạn không hiểu, nên bạn chẳng có cách nào giải thích thay họ được. Mà, bạn chỉ có thể ngồi đây, chứng kiến họ ngày ngày tú ân tú ái mà thôi.

- Ước gì Nhất Bác có thể ở lại với anh. Nhưng mà Nhất Bác còn nhỏ quá, không thể qua đêm ở bên ngoài đúng không?

- Em nhỏ? Anh nói em nhỏ? Nhỏ không phải anh đã ăn đủ một bụng sữa chua của em rồi à? Sao? Còn muốn nữa.

- Không phải đâu Nhất Bác, muộn thế này đi về nguy hiểm mà còn mệt nữa. Thời gian còn dài, đừng nổi loạn. Để anh gọi xe cho em.

- Ra dáng lão bà nhà ai rồi.

"..."

- Mai thứ bảy anh không phải đi làm chứ, sáng em qua!

- Anh không, nhưng chẳng phải Chủ nhật em có cuộc thi trượt ván sao! Mai hẹn nhau ở chỗ trượt của em đi.

- Được rồi, mai cứ để em qua đây trước đã.

Tiễn Vương Nhất Bác ra về, khung cảnh nếu nói thì quả thật giống vợ tiễn chồng ra trận, bùi ngùi xúc động. Chắc chỉ thiếu nước hai người đưa vạt áo chùi dòng lệ ướt đẫm cho đối phương thôi. Người ta nói vợ chồng son quyến luyến không rời, hai người họ theo lý thuyết chắc cũng là một nửa cái vợ chồng son đi. Bịn rịn như vậy có thể hoàn toàn hiểu được đúng không!

Tiêu Chiến bất ngờ còn dúi vào tay Vương Nhất Bác thẻ ra vào phòng khách sạn, chẳng màng đến thời hạn trả phòng cũng chẳng còn bao xa nữa:

- Lần sau đến đừng ngồi chờ ở sảnh, mệt đó, trực tiếp lên phòng đi. Khi nào anh trả phòng thì trả lại anh cũng không muộn.

Sau đó, Tiêu Chiến tác phong chuẩn laopo còn lải nhải đến lúc ô tô đóng cửa đi khuất mới ngừng: "Về nhà an toàn rồi nhắn cho anh."

Tôi thật là nghẹn cẩu lương, không nhìn nổi nữa!

______________

Đa cấp là chuẩn bị có H nhưng chương này lại tình cảm sến rện thụt thò, làm các cô hụt hẫng tức chơi. 😆

Nhưng mà lần này thực sự không lừa các cô nữa đâu, chuẩn bị ngọt ngào tình cảm lắm.

[1] Lúc mới xem đoạn cut bài Tình yêu bất đắc dĩ này của Yibo, tôi đã xem đi xem lại cả chục lần. Thích cái outfit này cực, đẹp trai thanh lịch, giọng thì như rót mía vào tai vậy đó. Chẳng hiểu sao rất mê giọng hát của Bo luôn, nhớ có đoạn tổng hợp em bé hát "Chuan" ấy các cô nhỉ! Ỏ, tim tôi như tan ra.

(Còn đoạn sau thì đừng xem, phá hình tượng thành meme luôn rồi 😆)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

[2] Đây bài Summertime nè, mà bản này dịch là tớ cậu, tôi mạn phép đổi lại xưng hô nha.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
« Chương TrướcChương Tiếp »