Chương 4

Sau khi cô ăn xong thì đứng dậy đi ra ngoài, quản gia thấy vậy liền hỏi.

- Thiếu phu nhân định đi đâu vậy ạ.

- À, con muốn đi dạo một lát ạ.

- Thiếu phu nhân có muốn tôi đi cùng không.

- Không ạ, con đi một mình được ạ, bác cứ gọi con là Ân Ân bác đừng gọi là thiếu phu nhân con nghe thấy xa lạ lắm mà bác tên gì vậy ạ.

- Nhưng mà thiếu gia sẽ không đồng ý đâu, tôi tên là Tô Lan.

- Không sao đâu ạ con sẽ nói với anh,vậy con sẽ gọi là bác Tô, bác đi làm việc đi ạ.

- Vâng.

Nói xong cô bước ra cửa cô thầm thốt lên.

" Đẹp thật đấy"

Bởi từ cổng chính đi vào được thiết kế rất đặt biệt gần đường đi được trồng rất nhiều hoa Hoa trà Middlemist đỏ loài mà cô rất thích và muốn được thấy nhất bởi nó rất hiếm và đài phun nước ở giữa.

Cô tựa như đấm chìm vào đó, đi một vài vòng cô cảm nhận được căn biệt thự này quả thật rất lớn và thiết kế rất đẹp. Có một khu vườn toàn những loài cây kiểng quý đây chắc hẳn là một sở thích riêng của anh, cô nhếch môi cười rồi đi vào nhà.

Chiều đến.

- Thiếu tướng, người làm ở nhà nói khu vườn của ngài được thiếu phu nhân CHĂM SÓC rồi ạ.

Lăng Vũ hớt hải chạy vào nói.

- Cô ấy có sao không.

Anh như hiểu được từ " Chăm sóc" mà Lăng Vũ vừa nói, anh vẫn bình thản xem hồ sơ của một vài tên tội phạm, gương mặt anh lạnh lùng vô cảm toát ra khí thế uy nghiêm của một thiếu tướng. Khí thế này không biết đã làm cho bao người phải sợ hãi.

- Dạ...thiếu...phu nhân hình như có bị thương ạ.

Lăng Vũ ấp úng nói, cả người anh bây giờ đang toát mồ hôi bởi sự lạnh lẽo của người ngồi phía trước.

- Về nhà.

Anh nghe vậy liền đột nhiên dừng hẳn công việc đang làm, cả người tựa như tảng băng lạnh nhưng lại có chút lo lắng vội vàng bước ra ngoài. Lăng Vũ cũng vội vàng theo sau.

Biệt thự Khiết Ân

Cổng lớn được mở ra, chiếc xe Porsche màu đen từ từ tiến vào căn biệt thự dừng lại tại cửa chính, anh bước ra liền đi vội vào nhà những người làm thấy anh liền cung kính cúi đầu nói.

- Thiếu gia, ngài về rồi.

- Thiếu phu nhân đâu, các người chăm sóc cô ấy như vậy sao. Anh gằn giọng nói.

- Dạ thiếu phu nhân đang ở trên phòng ạ, chúng tôi xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân xin thiếu gia trách phạt.

Anh không nói gì liền bước nhanh lên phòng. Mấy người làm chỉ biết lắc đầu.

[ Một tiếng trước ]

- Thiếu phu nhân chuyện này...

Một người làm ấp úng nói. Chuyện này sau họ dám làm chứ, phá hỏng một khu vườn của thiếu gia a~~ nghĩ hậu quả thôi là họ cũng rùng mình rồi.

- Không làm, tôi làm.

Cô nói xong thì đẩy ngã các chậu cây không may làm bị thương ở tay, người làm thấy vậy liền hoảng hốt nói.

- A thiếu phu nhân người bị thương rồi vào nhà xử lý vết thương trước đi ạ, để chúng tôi làm cho.

- Được, phải hủy hết cho tôi đấy.

Cô cười nói sau đó đi về phòng tự mình xử lý vì cô không muốn ai giúp mình.

[…]

Anh mở cửa bước vào thấy cô đang xử lý vết thương trên tay, liền lo lắng đi lại.

- Em yên ổn ở nhà không được sao lại làm mình bị thương.

Anh bước lại ngồi xuống lấy tay cô xem rồi tự mình xử lý giúp cô.

- Chỉ chút vết thương nhỏ, anh làm gì lo thế mà anh không giận sao.

Cô nhìn anh đang nhẹ nhàng xử lý vết thương giúp cô trông có vẻ rất thành thạo.

- Em bị thương tôi sót, còn nữa em muốn phá cái gì thì nói người làm phá cho, không được để mình bị thương nữa. Anh ôn nhu nói.

Cô thấy rất cảm động a~~ nhưng tại sao anh không giận chứ, cô khó hiểu nhìn anh nhưng tại sao anh lại đẹp trai đến thế chứ.

- Tôi biết mình đẹp trai em không cần nhìn như vậy đâu.

Cô " hừ " nhẹ rồi quay mặt sang chổ khác có lẽ bị nói trúng tim đen nên mặt cô lúc này đỏ ửng. Anh xử lý giúp cô xong thì nói.

- Sau này không cho phép em bị thương nữa có biết không.

Cô gật nhẹ đầu nghĩ " Anh ta lo lắng thật cho mình thật sao" sau đó thấy cơ thể mình nhẹ hẳn anh bế cô lên, cô vũng vẫy thoát khỏi tay anh nói.

- Anh làm gì vậy.

- Xuống phòng ăn.

- Tôi tự đi được.

- Em ngoan ngoãn đi không tôi ăn em đấy. Anh nhếch môi cười rồi bế cô đi.