Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu

Chương 52: Vụ án mãi chưa kết thúc

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Chú... mẹ cháu đâu ạ?”

Gã đàn ông xoay mặt lại cười một cách điềm đạm trả lời: “Cháu vào trong đi, chú lái xe đưa cháu tới chỗ mẹ.”

“Nhưng đường lớn đâu phải ở chỗ này ạ?”

“Vào đi, lắm lời quá!”

Giọng nói vừa dứt đứa trẻ cũng ngất lịm đi bởi mùi thuốc đột ngột bịt bị một tên khác bịt vào mũi.

Gã đàn ông kia lên tiếng: “Làm nhanh lên.”

“Rõ đại ca.”

Ngay gần lúc một tên mở cửa xe ra Chung Ngụy liền lao tới tay không đấm từng tên, động tác nhanh nhẹn dứt khoát trông rất nhẹ nhưng từng cú vung ra lại khiến cho đối phương phải choáng váng mấy giây.

“Mẹ kiếp, thứ gì đây hả.”

Gã đàn ông bị đấm nghoảnh mặt lại lườm lên Chung Ngụy, còn mấy tên khác cũng loạng choạng đứng dậy.

Chung Ngụy nhìn cho rõ mấy bộ mặt này, trong đó một tên lườm anh dữ dội là kẻ mang đầy những vết sẹo trên mặt, còn kẻ thì khá quen, có tới lận bốn người. Thảo nào hành sự không để lại dấu tích gì.

“Làm những việc này thấy chúng mày giống người không hả?”

Chung Ngụy lạnh tiếng cất lên, đôi mắt sắc bén ném vào đám người họ.

Thấy vậy đám người kia tức bừng lên, không nói gì toàn bộ liền xông vào.

Kỹ thuật đánh nhau của đám bắt cóc này thật thấp kém, cả bốn tên lên cùng nhau nhưng điều nằm dưới chân của ngài thiếu tướng. Đôi mắt anh lạnh nhạt từ túi rút ra một cái còng tay, rồi hai cái.

Muốn vùng vẫy để thoát sao? Tiếc là họ đã thành ra bộ dạng tơi tả.

Ngỡ tưởng ràng chuyện này đã kết thúc, Chung Ngụy đang nhìn bốn tên kia mỗi người được khoá một tay.

“Cẩn thận.”

Giọng hét của Nhâm Phó Hạ, Chung Ngụy phản ứng lại quay sang chưa kịp nhìn thì đã được cô vồ ngã dưới đất. Cùng lúc đó tia laser kia lướt qua, nhận ra là nguy hiểm Chung Ngụy liền kéo Nhâm Phó Hạ núp vào sau bức tường.

Tình hình gần như đang đặt tới mức nguy cấp, ngay giây phút căng thẳng Chung Ngụy bỗng nghe được rất nhiều tiếng chân.



"Là đồng bọn của chúng sao?"

Chung Ngụy lo cho an nguy của Phó Hạ định kéo cô chạy đi, nhưng Phó Hạ lại kéo anh lại, nhỏ giọng nói: “Anh đừng lo, đấy là cảnh sát.”

? Chung Ngụy đâu có gọi cảnh sát đâu? Anh quay qua thì thấy đúng là cảnh sát đã ập lên, bây giờ anh mới ngớ người nhìn ra Phó Hạ. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?

Quay trở lại vài tiếng trước...

Nhâm Phó Hạ đã tan làm, tuy nhiên hôm nay Chung Ngụy không xem tin nhắn của cô nữa. Vì thế cô không có xe để về nên đành đi dạo lẩn quẩn bên mấy quán nhỏ sau đó không biết từ khi nào đã sang khu vực rộng lớn này.

Đúng lúc cô nhận ra định quay về nhưng lại vừa hay nghe được lời nói bắt cóc, cô ngờ vực mà nhìn theo, không rõ mặt nhưng cô biết là mấy tên bắt cóc đang hoạt động ở khu này.

Cô lại gan lớn muốn bám theo đám đó nhưng vừa hay lại thấy một bóng đen khác theo sau, phải đợi kẻ đó đi một hồi cô mới đi tới, tiếc là không bám kịp. Nhâm Phó Hạ cũng không dám mạo hiểm nhiều vì thế cô cứ băn khoăn mà đứng ở một nơi một chút đèn sáng cũng không có, đồng thời cũng báo cho cảnh sát, dù chẳng dám chắc chắn mọi việc đang diễn ra tại lúc này.

Cũng may cho cô là đứng ở một nơi không chút đèn chiếu tới. Vì vừa rồi mới có một chiếc xe đột nhiên dừng bên kia, bước ra là một gã đàn ông, sau đó là toàn bộ cảnh vừa rồi.

Chung Ngụy xông ra nhanh nhẹn đánh gục toàn bộ mấy tên kia, Nhâm Phó Hạ chứng kiến hết toàn bộ. Nhân lúc anh đang còng tay mấy tên kia lại chưa kịp nhìn xung quanh thì Phó Hạ đã thấy tia sáng đỏ chiếu tới, vừa thấy Nhâm Phó Hạ đã chạy ra mà vồ lấy anh.

“Cảnh sát nhiều quá.”

Khu vực này bỗng phát nhiều ánh đèn sáng lên, rất nhiều cảnh sát chạy tới, tuy nhiên không có bao nhiêu tiếng động cả. Nhâm Phó Hạ đi ra ngoài, cô ngó ngàng nhìn lên khu nhà vừa rồi có tia đỏ. Hình như không còn gì nữa.

Ngay gần lúc định nhìn xuống đám người không nhân tính đó đôi mắt cô liền bị bàn tay lớn che lại tầm nhìn, cùng với đó là giọng nói chững chạc vai bên tai.

“Đừng nhìn, họ chết rồi!”

Nghe xong Nhâm Phó Hạ giật mình, chết? Sao lại chết? Chẳng phải bọn chúng vừa được Chung Ngụy khoá lại sao? Anh cũng đâu có mang vũ khí gì đâu mà họ bị chết rồi?

Dưới ánh đèn cũng cảnh sát, nằm dưới đất kia là ba người đàn ông lần lượt đều có vùng chảy máu lớn, càng lan rộng. Hình như bị đạn găm vào não nên chết ngay lập tức rồi. Nhưng còn một tên đâu?

Chung Ngụy mới nhìn ra là còng tay một bên đã bị đứt. Nhưng tại sao lại đứt được? Nhưng dù thế nào thì tên đó cũng không chạy được đâu, bao nhiêu cảnh sát đây chắc cũng đã niêm phong khu vực này, có lỗ ra nào đều cũng bị bao vây hết. Con muỗi cũng khó mà chạy thoát.

“Bọn họ sao lại chết vậy! Là anh sao?”

“Không phải, là do bị trúng đạn.”

Vậy là... đồng bọn gϊếŧ đồng bọn sao? Ác độc thật.

Nhâm Phó Hạ cũng không có hứng muốn nhìn những thứ máu me lắm, bị Chung Ngụy đưa sang một chỗ sâu đó anh quay lại làm việc với cảnh sát một chút.



“Chào ngài, cục trưởng An.”

“Cậu là... thiếu tướng Chung đúng không?” Người đàn ông bất ngờ nói.

Thấy Chung Ngụy gật đầu ông ta liền giơ tay cúi chào.

“Chúng tôi đang tập hợp nhân lực vây quanh toàn bộ khu vực trên, vừa tóm được mấy tên thì có người báo khu vực này cũng xuất hiện bắt cóc nên liền tới, thật không ngờ là Chung thiếu tướng đã ra tay giúp đỡ. Cảm ơn cậu rất nhiều.”

“Đừng vội, chỉ tóm lẻ mấy tên hoạt động ngoài lề thôi chưa đủ. Tôi mong ngài cục trưởng An đây có thể tìm ra được kẻ nằm ở trọng tâm, như vậy vụ việc này sẽ không còn tái diễn liên tiếp như vậy nữa.”

“Nói thật chúng tôi khó tìm ra manh mối kẻ đứng sau quá, mấy tên bắt được lần trước chẳng khai gì cả, còn mấy tên này cũng chết. Chuyện này... e là không thể kết thúc ngay được.”

Cục trưởng cảnh sát có chút thẹn mà nói.

Vụ án này thật khó tìm ra kẻ đằng sau, mấy tên bắt cóc hoạt động cũng khó mà đoán được hướng. Mà toàn bộ cảnh sát chỉ vây được một khu vực, mà những khu vực lại rất rộng lớn.

Cứ như thể, mọi hoạt động của cảnh sát đều được bọn chúng nắm biết hết.

“Đương nhiên không thể kết thúc cho tới khi mục đích của đám đó thành công. Các anh không cảm thấy, mọi hoạt động ngầm của các anh không một lỗ hỏng nhưng mãi chẳng bắt gặp tên nào, không thấy có vấn đề rất nặng sao?”

Cục cảnh sát trầm ngâm.

“Tôi biết, thực ra tôi có nghi ngờ trong nội bộ có người đang phản nghịch lại nghề nghiệp. Nhưng lại không biết điều tra như thế nào.”

“Hoạt động của các anh bao nhiêu lãnh đạo biết?”

“Có tôi và hai người khác nữa! Cậu cho rằng... một trong số ba người chúng tôi trong đó có một là kẻ có liên quan tới đám bắt cóc này sao?”

Chung Ngụy ngán ngẩm, anh quay qua nhìn Phó Hạ một cái rồi nói: “Đúng vậy! Không thì sao mọi hành động của cảnh sát các anh sao vẫn chưa bắt được mấy kẻ nhãi đó chứ. Còn nữa... mấy tên này còn được sát thủ canh chừng, là mấy tên cầm súng. Nói tới đây chắc cục trưởng An hiểu ý tôi rồi ha.”

“Nhưng vẫn báo cho anh biết cụ thể, kẻ đang trong sự nghi ngờ nhiều nhất trong đầu tôi là cục trưởng Quỳ. Không cần anh tin tôi, tôi chỉ nói cho anh biết sự nghi ngờ của tôi. Rất mong anh phá vỡ vụ án lần này, không thì sẽ có nhiều người phiền não lắm đấy ”

“Tôi hiểu rồi.”

Đang đi Chung Ngụy bỗng ngừng lại, anh nhớ ra gì đó rồi nói: “Đúng rồi, tôi nghe lỏm được mấy tên này nói hình như mấy đứa trẻ bị bắt đang được bán cho Kim Đăng đấy.”

Cục trưởng An bất ngờ.

“Kim Đăng, ông trùm xã hội đen?”
« Chương TrướcChương Tiếp »