Chương 57: Phó Hạ mở cửa trái tim chào đón một người

“Mà em cho chị hỏi nè, em có quan hệ nào đó với mấy người chức cao trong công ty nên mới được lên chức nhanh như thế này sao? Chứ chị làm một năm rồi, thành tích cũng được rất nhiều người khen ngợi nhưng mãi chỉ đạt được danh hiệu người phác thảo xuất sắc. Nói đi... có phải em...”

Nhâm Phó Hạ nghe bắt đầu có chút không lọt tai rồi, tuy nhiên chẳng hiểu sao cô lại thấy không tức giận, chỉ thấy người trước mặt này hơi phiền toái.

Không để Vương Thi Dụ nói hết câu, Nhâm Phó Hạ liền lên tiếng.

“Em không ngờ chị lại nghĩ em là loại người đó đấy. Mà chị không biết tại sao em lại được thăng chức ư? Nếu em là kiểu người không có tài như chị nói thì trong mắt mọi người... em là kiểu người có trình đấy.”

Vương Thi Dụ cười khẩy: “Không tài đòi trình?”

“Vậy chị nghĩ lại xem, em đã mang lại bao nhiêu công vinh cho công ty, cống hiến bấy nhiêu tác phẩm cho quốc tế? Nửa năm nay em giúp công ty kéo về không ít những nhãn hàng lớn để ký hợp đồng, những phác thảo của em trình diễn show quốc tế đã bao nhiêu bộ được người ta ca ngợi bảo tàng, trang trí?”

“Em chính là kiểu người... không tài nhưng trình đấy. Chị nghĩ chỉ ăn trộm ăn cắp mấy bức vẽ của em là sẽ đạp được em xuống sao? Chị... out trình, không có tuổi đòi đĩnh với em đâu.”

Từng lời nói dứt khoát cùng với sắc thái lạnh nhạt Nhâm Phó Hạ thành công tạo áp lực cho cô ta, dĩ nhiên, thứ ảnh hưởng tới chị ta nhất vẫn là những cống hiến mà Nhâm Phó Hạ mang lại cho công ty nửa năm nay.

Nhâm Phó Hạ nhìn dáng vẻ đơ đơ của chị ta mà cười nhếch một cái rồi lướt qua.

“Đúng vậy, nó mang lại rất nhiều... cho công ty...” Vương Thi Dụ lẩm bẩm nói.

...

“Mình biết ngay mà Thần Hạ, cậu sẽ không bao giờ để mình thiệt thòi, hay lắm, cậu quả nhiên là vị thần ngầm nguy hiểm.”

Cát Ly thích thú đập nhẹ một phát vào lưng Phó Hạ, vẻ mặt rất hả hê.

“Cậu nói lỗ quá rồi đấy. Mà bà cậu sao rồi?”

“Phẫu thuật xong cũng ổn rồi, không sao nữa. Khi nào có tiền mình trả ngân hàng trước sau đó mới trả cho cậu, được không?”

“Sao cũng được, miễn là đừng quỵt của tớ là được.”

“Là bạn tốt của cậu, tớ sẽ trả không thiếu một xu nào.”

Kết thúc họp báo trời cũng đã tối mịn. Thành phố lấp lánh bởi muôn vàn ánh đèn.



Chung Ngụy đang trên đường tới công ty của Phó Hạ để đón cô, cũng sắp tới rồi. Vừa dừng xe đúng ngay lúc Nhâm Phó Hạ cũng dừng chân, cô tạm biệt Cát Ly rồi mở cửa ngồi vào xe.

“Có mệt không?”

Chung Ngụy quan tâm hỏi.

“Công việc thường ngày của em mà, không mệt đâu.”

Bỗng sao Nhâm Phó Hạ lại tự nhiên cười trước mặt Chung Ngụy trả lời, cứ như nụ cười đó của anh ấy lây sang cô vậy.

“À, anh có thể lái xe về nhà mẹ đẻ của em được không? Kể từ bây giờ công việc chắc sẽ bận hơn vì thế phải cần đến xe rồi, với lại anh không thể cứ đưa đón em mãi như vậy.” Phó Hạ dần nhẹ giọng nói.

Chung Ngụy nghe xong chỉ biết ừm nhẹ một cái rồi lái xe đi.

Đúng là Chung Ngụy không thể cứ mãi đưa đón Phó Hạ như vậy được.

...

“Hạ Hạ, hay là chúng ta đi ăn bữa tối rồi qua nhà bố mẹ em sau được không?”

Nhâm Phó Hạ quay phắt lại nhìn Chung Ngụy, khuôn má hơi ửng đỏ nghĩ thầm: "Tiếng kêu từ bụng mình phát ra nhỏ lắm mà sao anh ấy nghe được chứ?"

Tuy nhiên cũng không thể lựa chọn cái thứ hai ngay bây giờ được, cô nhẹ giọng “Ừm.” một tiếng.

Đi qua một vài chỗ rồi Nhâm Phó Hạ chẳng biết Chung Ngụy định dẫn mình đi đâu ăn, nhưng bây giờ bụng cô thật sự quá rỗng rồi.

Chiếc xe chạy với tốc độ bình thường, Nhâm Phó Hạ hơi lả tả đưa mắt nhìn qua cửa kính xe. Lề đường thật nhiều cặp đôi hạnh phúc, mắt cô bỗng sáng bừng lên kêu một tiếng.

“Quán phở kìa Chung Ngụy.” Cô vui mừng hét lên, lại liền quay mặt lại nhìn Chung Ngụy... à! Hình như cô hơ làm quá lên rồi.

Phó Hạ cụm mặt xuống.

Chung Ngụy hiểu ra dáng vẻ này của cô ngay tức khắc.

"Cô ấy nghĩ mình làm quá lên cho mình sao?"

Chung Ngụy cười lộ viền.



Anh táp xe vào lề đường.

“Sao lại cụm mặt như mèo vậy? Chẳng phải em muốn ăn phở sao?”

Nhìn dáng vẻ dịu dàng của Chung Ngụy, Nhâm Phó Hạ lại thấy tin mình đập lên nhiều nhịp. Cô hoang mang rời khỏi ánh nhìn của anh ta rồi bước xuống.

Bụng cũng quá đói rồi. Cô liền đưa tay kéo Chung Ngụy chạy qua, đơn giản cô muốn nhanh lên.

Chung Ngụy bị cô kéo lại cảm thấy vui mừng.

Tới nơi Nhâm Phó Hạ mới giật mình thả tay anh ra, cô vui vẻ ngồi vào bàn gọi hai tô phở, sau đó là điềm tĩnh chờ đợi.

“Hai tô nhưng một tô không hành nha cô.”

“Có liền, đợi cô chút nha.”

Chung Ngụy quay mặt lại, thấy gương mặt thẫn thờ nhìn anh của Nhâm Phó Hạ.

“Anh thấy em không thích ăn hành nên anh kêu, nếu bưng ra em muốn bát có hành thì anh ăn bát không hành.”

Nhâm Phó Hạ cười mỉm lắc đầu.

“Sao anh có thể nhớ được vậy? Chính em còn không nhớ tới.”

“Tự nhiên anh lại nhớ tới thôi.”

“Cảm ơn nha, không có anh chắc em lại phải nhặt từng lá hành ra mới ăn được mất.” Nhâm Phó Hạ tươi cười nói.

Nghe vậy Chung Ngụy cảm thấy rất hạnh phúc.

“Nếu sau này em không nhớ, anh không nhớ thì anh có thể giúp em vớt hành. Em không cần lo sẽ không có người bên cạnh nữa đâu.”

Phó Hạ bất ngờ nhìn qua Chung Ngụy, gương mặt kiên định chắc là chắc của anh khiến cô như bị đắm chìm vào...

Sẵn sàng muốn cùng anh yêu đương.