Chương 100: Ghen

Tần Hải Đường thầm chửi thề trong lòng, người đàn ông này quá kinh tởm, còn chẳng thanh sạch bằng một nửa Lệ Thù!

Hả? Lệ Thù? Sao mình lại không nhịn được mà nghĩ đến anh ấy chứ?

Thấy Tần Hải Đường cứ ngơ ngẩn, Tần Nguyện vẫy tay trước mặt cô.

“Tần Hải Đường? Hải Đường? Hải Đường?”

“Hả? Hả? A! Vừa nãy anh nói gì vậy?”

Tần Nguyện tỏ vẻ cạn lời trước người phụ nữ này.

Để phá vỡ sự ngượng ngùng, Tần Hải Đường chỉ có thể tìm chủ đề để nói chuyện.

“Nói mới để ý, anh họ Tần, tôi cũng họ Tần, thật trùng hợp!”

Tần Nguyện: “Có khi chúng ta có chung gốc gác đấy!”

Tần Hải Đường ra vẻ hiểu ý.

“Tôi biết rồi, tôi biết rồi, chắc tổ tiên 500 năm trước của chúng ta là người một nhà!”

“Cô biết điều này sao? Giỏi quá!”

Nói rồi Tần Nguyện còn vỗ tay phụ họa giống như tán dương một đứa trẻ mẫu giáo vừa trả lời đúng.

Tần Hải Đường xấu hổ gượng cười.

Trang Tam nấp trong bóng tối thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, bà chủ đã tới cửa còn muốn chạy sao? Không được!

Trang Nhất và Trang Nhị nói anh ta phải canh chừng bà chủ, nếu không thì không thể sống sót an toàn qua năm nay!

Trang Tam suy nghĩ một lúc rồi lập tức gọi điện cho Lệ Thù đang ở thủ đô xa xôi.

“Cậu ba, cậu ba, không hay rồi!”

Lệ Thù vốn đang họp đột nhiên đứng bật dậy, chẳng lẽ Tần Hải Đường gặp nguy hiểm sao?

“Nói rõ đi, xảy ra chuyện gì rồi? Cậu đang ở chỗ nào?”

Nghe giọng điệu này, hẳn là cậu ba đã hiểu lầm rồi, Trang Tam sợ tới mức run bần bật.

Anh ta ấp úng nói: “Cậu cậu cậu ba, tôi gửi ảnh vào điện thoại của anh, anh tự xem nhé!”

Nói xong, anh ta nhanh chóng cúp máy, Trang Tam không khỏi khâm phục sự can đảm của mình, anh ta chính thức trở thành người đầu tiên dám cúp điện thoại của cậu ba!

Lệ Thù nhìn cô gái nhỏ cười tươi như hoa trong ảnh thì cơn tức giận dâng lên.

Giỏi lắm, mới ra nước ngoài chưa đến hai ngày mà đã đi tìm tiểu bạch kiểm rồi?

Đối mặt với gương mặt đen như đít nồi và khí thế cuồng phong vũ bão của ông chủ, vị giám đốc đang báo cáo thận trọng hỏi.

“S… sế… ế… sếp! Có thể tiếp tục chưa ạ?”

Ánh mắt u ám của Lệ Thù bắn tới, giám đốc lập tức bị dọa cúi đầu.

“Tan họp!”

Mọi người nháo nhào chạy trốn, sợ tâm trạng không vui của đại ác ma này liên lụy đến mình.

Trang Nhất vốn thông minh, anh ta biết chắc chắn cô Hải Đường ở bên kia đã xảy ra chuyện, bao nhiêu năm qua, người duy nhất khiến cậu ba nổi trận lôi đình như vậy chỉ có thể là cô Hải Đường thôi.

Anh ta lặng lẽ nhắn tin hỏi trong nhóm chat anh em nhà họ Trang.

Trang Nhất: “Trang Tam, chuyện gì vậy? Mặt cậu ba sắp đen như Quan Công luôn rồi!”

Trang Nhị đang đi làm nhiệm vụ bí mật cũng lập tức online: “Trang Tam, chuyện động trời gì vậy? Mau nói cho bọn này nghe đi!”

Trang Tam: “Hu hu hu… tôi sắp chết thẳng cẳng rồi đây! Tôi vừa gửi cho sếp ảnh cô Tần ở cùng người đàn ông khác!”

Trang Nhất: “Cái gì? Không nói chuyện nữa, tôi đi đặt vé đây, nếu chậm chân thêm chút nữa e là cậu ba sẽ gϊếŧ tôi mất!”

Trang Nhị: “Cô Tần làm tốt lắm! Cuối cùng cậu ba cũng gặp được đối thủ rồi! Trang Tam nhớ báo cáo tình hình đấy, có chuyện vui rồi đây!”

Trang Tam đã hiểu, chỉ biết khóc thút thít.