Chương 101: Cái đuôi nhỏ

Quả nhiên Trang Nhất đoán không sai, ngay khi anh ta vừa đặt vé xong thì cậu ba lập tức đưa ra chỉ thị.

"Trang Nhất, mau đặt vé máy bay đến nước H, càng nhanh càng tốt!"

"Vâng."

Đến khi Lệ Thù rời đi, Trang Nhất mới âm thầm thở ra một hơi. Anh ta thầm nghĩ, may mà bản thân thông minh, nếu không thì đã sớm mất mạng rồi.

Ở phía bên kia, Tần Hải Đường không hề hay biết có người đang giận giữ bay đến tìm mình.

Tần Hải Đường lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Cô không biết người này có ý định gì, sao cứ ở đây mãi không chịu đi?

Bản thân cô không phải là người khó giao tiếp, nhưng mà tình cảnh bây giờ quả thực rất lúng túng.

Tần Nguyện ngồi ngay ngắn bên cạnh Tần Hải Đường, ý cười bên miệng như có như không.

Người này có vẻ ngoài nhã nhặn nhưng lại mang đến cảm giác nguy hiểm khó lường, thi thoảng anh ta còn liếc nhìn chiếc đồng hồ đen trên cổ tay.

"Cô Tần, sắp bắt đầu rồi, nếu cô không tiện thì để tôi đỡ qua đó nhé!"

"Cảm ơn anh, nhưng mà không cần đâu, tôi tự đi được."

Tần Hải Đường từ chối sự giúp đỡ của anh ta, trực giác của cô mách bảo rằng nên tránh người này càng xa càng tốt.

Cô cố gắng nhịn đau quật cường đứng lên, dáng vẻ vẫn trang nhã dịu dàng như bình thường.

Trái tim Tần Nguyện bất giác đập loạn không rõ lý do.

Hai người một trước một sau đi tới trung tâm.

Người đàn ông mang khí chất tao nhã thanh cao, cô gái bên cạnh lại có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, bọn họ cùng bước tới, chẳng mấy chốc đã thu hút toàn bộ ánh nhìn trong hội trường.

Người chủ trì thấy thời gian cũng đã sắp đến bèn cầm micro lớn tiếng cất giọng.

"Hôm nay là đại hội mười năm một lần của các thế gia huyền thuật, ngoại trừ một số người không có tuệ căn, còn lại tất cả đều phải tham gia. Mục đích chính của bữa tiệc tối nay là gắn kết mọi người, trau dồi kiến thức, phát huy huyền thuật!”

Tất cả mọi người dường như đều đã chuẩn bị sẵn sàng, ai cũng hăng hái muốn được trải nghiệm.

Người chơi được phân thành mười đội, bốn đội đầu tiên lần lượt do bốn gia tộc lớn Trầm, Tạ, Trương, Tư Mã đứng đầu, các đội còn lại do các môn phái nhỏ khác tự phân chia.

Tần Thanh Hòa thấy em gái mình đứng cạnh Tần Nguyện thì hết sức lo lắng. Cô ấy nhanh chóng kéo Tần Hải Đường sang bên cạnh, tạo ra khoảng cách giữa hai người họ.

"Cậu cả Tần hình như không mâm nào không có mặt!"

Tần Nguyện không hề cảm thấy bất ngờ.

"Do yêu cầu công việc thôi."

"Vậy chúc cậu Tần đạt được thắng lợi!"

Nói xong Tần Thanh Hòa kéo Tần Hải Đường đi tới nhập vào hàng ngũ của đội nhà họ Tạ, sau đó nhanh chóng mặc trang phục do ban tổ chức chuẩn bị vào.

Cuộc thi đã bắt đầu, các gia tộc đều cử thành viên nhỏ tuổi ra thử trước. Những người này vừa mới tiếp xúc với huyền thuật, thành ra nhiều thứ vẫn chưa hiểu rõ, có người thậm chí còn chưa từng vẽ bùa.

Một số người không thể khống chế được lượng nước, số khác lại không cẩn thận bị lửa cháy trụi mông.

Trong khoảnh khắc này, dường như mọi người đều đang du ngoạn trong vườn bách thú, cảnh tượng hết sức thú vị.

Trận đấu nghiêm túc bất giác biến thành một tiết mục hài kịch.

Người chủ trì cũng không tránh khỏi bị vạ lây, hắn nghiêng nghiêng đầu, những giọt nước liền chảy xuống.

“Vòng đầu tiên sắp bắt đầu, xin mời các huyền thuật sư trung cấp của các gia tộc!”

"Thẩm gia đấu với Trương gia, còn nhà Tư Mã đấu với nhà họ Tạ!"

Trong trận đầu tiên, nhà họ Trương cử một cậu nhóc là họ hàng xa của Trương Kim An, còn Trầm gia thì cử ra một cô gái trông khá yếu ớt.

Tần Hải Đường liếc mắt đã nhìn ra sự chênh lệch về thực lực của hai người, cô nghiêng người hỏi.

"Chị à, chị đoán xem ai sẽ thắng?"

Tần Thanh Hòa hoàn toàn không có thiên bẩm, cô ấy không thể cảm nhận được các luồng linh khí trong cơ thể huyền sư, chỉ có thể dựa vào cảm giác của bản thân.

"Chị đoán là cậu bé."

Tần Hải Đường thở dài một hơi, cô tiếc nuối lắc đầu. Rõ ràng là cùng một mẹ sinh ra, tại sao chị cô lại không có chút tư chất nào như vậy?

Nhìn biểu cảm của cô, Tần Thanh Hòa biết chắc là mình đã đoán sai mất rồi!

Tần Nguyện không biết từ lúc nào đã đứng phía sau hai người, anh ta nhẹ giọng nói: "Có những thứ nhìn vậy mà không phải vậy!"

Tần Thanh Hòa cảm thấy rất bực mình.

"Cậu cả Tần biến thành cái đuôi nhỏ của hai chị em tôi từ khi nào vậy?"

Tần Nguyện khẽ cười.

"Chúng ta đều mang họ Tần, cô đừng tức giận như vậy! Tôi lập tức đi đây!"