Chương 75: Phải đến Quỷ giới một chuyến

Kinh Châu ngoài cửa hèn mọn nói: “Tôi có thể vào trong không?”

“Vào đi!”

Kinh Châu được cho phép mới chậm rãi đẩy cửa vào, không hiểu vì sao Tần Hải Đường lại có cảm giác đang vụиɠ ŧяộʍ thì bị bắt quả tang, cô chột dạ không dám nhìn Kinh Châu.

“Khí sắc không tệ đấy!”

Tần Hải Đường xấu hổ gật đầu.

Kinh Châu hận không thể rèn sắt thành thép, quay đầu nói với Lệ Thù: “Còn cậu! Nếu không chịu đi khám thì phế cái chân của cậu luôn đi!”

Lệ Thù chột dạ sờ mũi, lúc này Tần Hải Đường mới phát hiện máu trên người người đàn ông vẫn chưa được rửa sạch, rõ ràng là chưa đi khám chân.

“Bác sĩ Kinh, mau đưa anh ấy đi chữa chân đi, tôi không sao, ở một mình cũng được!”

Kinh Châu bất lực.

“Tôi nói từ lâu rồi mà cậu ta không nghe!”

Tần Hải Đường tức giận nhìn anh, người đàn ông này không biết quý trọng cơ thể của mình chút nào.

Lệ Thù chột dạ sờ mũi, đứng lên đi ra ngoài theo Kinh Châu, lúc đi tới cửa, anh đột nhiên dừng lại:

“Tôi đã báo cho Đồng Khả Nhạc và Lam Đạt Ý, chắc bọn họ sắp đến rồi.”

Quả nhiên, Lệ Thù còn chưa đi được năm phút, hai người bọn họ đã đến.

Cửa vừa mở ra, Tần Hải Đường cảm thấy một cơn gió bay về phía mình, Đồng Khả Nhạc bổ nhào lên người cô rồi gào khóc.

“Hu hu hu… Đường Đường, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói với tớ! Tớ và Đạt Ý lo lắng gần chết!”

Lam Đạt Ý cũng lo lắng nhìn Tần Hải Đường.

“Bác sĩ nói thế nào rồi?”

Tần Hải Đường ngồi ngay ngắn, chậm rãi nói: “Không sao, thể lực bị hao tổn, nghỉ ngơi một chút là được.”

“Đúng là bị cậu hù chết mà! Hu hu hu…”

Tạ Bách Thế không nhịn được mà trợn trắng mắt đưa khăn giấy cho cô ấy: “Cô đừng khóc nữa, chị hai của tôi còn chưa chết đâu!”

Đồng Khả Nhạc bật cười, người đàn ông này như tên dở hơi vậy!

Đạt Ý vô cùng hoang mang, sao cậu ta có thể an ủi con gái như thế chứ?

Tần Hải Đường tùy tiện ném quả quýt về phía cậu ta:

“Tạ Bách Thế, đừng nguyền rủa chị, chị sẽ khiến em độc thân cả đời đấy!”

Tạ Bách Thế cười ha hả, thuận tay bắt lấy quả quýt rồi lễ phép đưa đến trước mặt cô.

“Em sai rồi, chị hai, ăn một miếng quýt để xả giận đi!”

Đồng Khả Nhạc ổn định lại cảm xúc rồi quay đầu hỏi: “Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì, Đường Đường? Gần đây, việc làm ăn của cửa hàng bùng nổ, rất nhiều người đến thuê đuổi quỷ, thỉnh thoảng tớ và Đạt Ý đi trên đường cũng thấy quỷ!”

“Cái gì? Người bình thường cũng thấy được sao?”

Lam Đạt Ý thuận miệng bổ sung: “Có thật đó, Hải Đường!”

Đột nhiên, Tần Hải Đường nghĩ tới Tân Tô Diệp, có lẽ Quỷ giới sắp xảy ra chuyện gì đó rồi, nhưng cô không biết phải hỏi thăm kiểu gì, xem ra đành phải đến Quỷ giới một chuyến.

Tiếng “cót két” vang lên.

Kinh Châu nhìn thấy Đạt Ý thì hai mắt lập tức tỏa sáng, anh ta vẫy vẫy tay trái.

“Hi! Tiểu Ý Ý, đúng là ‘hữu duyên thiên lý năng tương ngộ’!”

Lần trước khi Kinh Châu dạy dỗ Chu Điển, cô ấy còn cảm thấy anh ta rất ngầu, bây giờ lại bày ra dáng vẻ ẻo lả. Từ trước đến nay, Đạt Ý coi thường mấy tên thư sinh nhu nhược nhất, người này có tất cả những điểm ấy!

Thậm chí cô ấy còn không thèm bố thí một ánh mắt cho anh ta, như thể chưa nghe thấy gì.