Chương 87: Tiểu Quỷ Vương xuất hiện

Dứt lời còn chưa được ba giây, một người đàn ông đã xuất hiện ngay trước mặt cô.

Hắn ta có mái tóc ngắn màu bạc, mặt mũi sáng sủa, cao khoảng hơn một mét tám, trên tay cầm một quyển sổ ghi chép.

“Cô Tần, tôi đã quan sát cô từ rất lâu, tôi tên Dạ Kiêu, rất hân hạnh được gặp cô!”

Lam Đạt Ý khó hiểu cau mày, cô ấy nghĩ thầm: “Bữa khuya? (*) Tên ở Quỷ Giới đúng là độc đáo!”

(*) Từ Dạ Kiêu trong tiếng Trung có nghĩa là cú đêm, đồng âm với từ “bữa ăn khuya”.

“Vậy à, nếu anh đã nhìn thấy tôi cố gắng tìm đồ của mình thì trả lại nó cho tôi đi!” Cô làm bộ đáng thương nói.

Dạ Kiêu cười ha hả, biểu cảm thay đổi cực nhanh: “Không thể!”

Tiếng vang trong rừng sâu khiến Tần Hải Đường chú ý.

Cô hét lớn: “Tần Tử Liên, ra đây đi!”

Cơ thể Tần Tử Liên xoắn lại như rắn nước, cô ta xuất hiện từ đằng sau: “Mày vẫn khỏe chứ, Tần Hải Đường?”

“Không ngờ mạng của cô lại lớn như vậy! Đúng là tai họa để lại nghìn năm!”

Tần Tử Liên cười khinh bỉ: “Lần trước để mày thắng một nước cờ, bây giờ xem thử ai có thể cứu mày! Chịu chết đi!”

Nói rồi cô ta thừa dịp Tầm Hải Đường không chú ý lập tức lao tới, định đâm con dao trong tay về phía cô. Lam Đạt Ý xoay người đá một cước, con dao liền rơi xuống đất.

Tần Tử Liên kinh ngạc nhìn cô ấy, cô ta chính là bọ cạp đứng thứ chín trên bảng xếp hạng sát thủ, vậy mà lại bị đánh bại bởi một tên lâu la không rõ tên tuổi.

Xem ra không thể coi thường người trước mắt này được rồi, Tần Tử Liên không dám sơ suất, cô ta rút ra vũ khí độc quyền của mình - roi bọ cạp.

Thứ này nhìn qua giống như một cái roi, nhưng thật ra nó chính là vũ khí gϊếŧ người, những gai độc nhỏ che kín toàn bộ thân roi dài, cán roi còn giấu một con dao vô cùng sắc bén.

Tần Tử Liên cười một cách gian xảo, từ lúc được huấn luyện đến nay, chưa có ai có thể thoát khỏi roi bọ cạp của cô ta!

Cùng lúc đó, Tần Hải Đường và Tiểu Diêm Vương cũng bắt đầu đọ sức.

Tần Hải Đường vô cùng thông minh, cô biết mệnh của Tiểu Diêm Vương gắn với quyển sổ kia, chỉ cần hủy diệt nó thì chắc chắn hắn ta sẽ sợ chết khϊếp.

Vì vậy, cô dùng toàn bộ sức mạnh của mình để tấn công quyển sổ đó.

Dạ Oản Oản bên cạnh thấy tình hình sắp mất khống chế, sợ rằng mình cũng bị thương, như vậy thì quả thật là mất nhiều hơn được, cho nên liền lén lút trốn theo một con đường khác đi tìm Diêm Vương.

Mặc dù Lam Đạt Ý đã cố gắng cẩn thận để không bị roi của Tần Tử Liên quật vào người nhưng cơ thể vẫn xuất hiện những vết thương lớn nhỏ khác nhau, có thể thấy cô ấy đang rơi vào tình hình bất lợi.

Trong lúc không ngừng suy nghĩ cách để hủy cái roi đó, đột nhiên đầu óc cô ấy nhảy số.

Lam Đạt Ý nhìn Tần Hải Đường bên kia giống như đang chơi đùa với Tiểu Diêm Vương thì mở miệng nói:

“Hải Đường!”

Tần Hải Đường nhìn Lam Đạt Ý, thấy Lam Đạt Ý liếc mắt về phía tay của Tần Tử Liên, cô lập tức hiểu ra.

Lam Đạt Ý tiếp tục tránh né, cố gắng không để cho Tần Tử Liên đánh trúng mình. Hiện tại sự tức giận của Tần Tử Liên đã lên đến đỉnh điểm, cô ta tức giận quất một roi thật mạnh.

Lam Đạt Ý gọi Tần Hải Đường.

“Hải Đường! Chính là lúc này!”

Tần Hải Đường chuyển động hai tay tạo ra một ngọn lửa, mặc dù chỉ có một ngọn duy nhất nhưng nó lại có một sức mạnh rất to lớn và cực kỳ ngoan cường. Khi Tần Tử Liên phát hiện ra thì ngọn lửa đã lan đến cổ tay của cô ta, vì quá đau nên cô ta lập tức buông roi bọ cạp.

Lam Đạt Ý nhân cơ hội này cầm lên và sử dụng một cách thành thạo. Tần Tử Liên bị đánh đến mức máu chảy đầm đìa, vậy mà cô ta vẫn không có ý định xin tha.

“Dừng tay hết cho ta!”